Chương 2: Thù mới nợ cũ cũng đủ lý do.

329 27 6
                                    

Có vẻ như trận ồn ào này thu hút sự chú ý của khá nhiều người, Haruchiyo cũng không ngoại lệ, cậu có chút vội vàng mà đẩy đầu Rindou ra khỏi vai mình, nhanh chóng đứng dậy, mặc kệ sự bất mãn trên gương mặt của anh, đi vội về phía Mikey.

Rindou im lặng không nói gì, đi theo đằng sau cậu như một cái đuôi.

"Ây, đừng bỏ tao lại, có chuyện vui phải để tao đi cùng chứ." Ran đứng dậy ngay sau đó, bỏ lại cô gái xinh đẹp đang ngơ ngác cùng đầy sự tiếc nuối trên gương mặt.

Dừng chân lại, cậu tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn mà nhìn chằm chầm vào cô ả nhân viên trước mặt mình.

"Chuyện gì đã xảy ra? Còn cô ta là ai?" Haruchiyo quay sang hỏi Kakuchou với đầy sự khó chịu làm cho lời nói của cậu thêm cộc cằn, có phần chói tai.

Kakuchou day nhẹ ấn đường, hắn dường như thấy bực mình vì câu hỏi của cậu, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Nhân viên ở đây, mày nhìn đi cô ta có hình xăm của Draken trên người."

Hắn đưa tay lên, chỉ về phía cô ta, ánh mắt lạnh nhạt thả nhẹ về phía người nhân viên tên Koharu ấy.

Haruchiyo nhìn vào hình xăm trên cổ Koharu rồi nhíu chặt mày lại, sự bất mãn không hề che dấu phô bày rõ ràng cái nhìn khinh thường đến cùng cực đối với cô ả này.

Cười lên một tiếng như trêu người, cậu tiến đến gần Koharu rồi miết nhẹ lên cổ cô.

"Có vẻ như mày cũng biết cách gây sự chú ý đấy." Giọng nói như dỗ ngọt tình nhân vang nhẹ bên tai, nhưng cô lại cảm thấy như băng hàn ngàn năm chuẩn bị đông chết bản thân mình.

Cả người run lên nhè nhẹ, như cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cô hoảng sợ lùi lại vài bước, có ý muốn trốn sau lưng Kakuchou và níu lấy anh, Koharu cảm thấy người này có lẽ sẽ bảo vệ mình, chính vì sự dịu dàng của anh thể hiện rõ qua hành động săn sóc những cũng không hề đặc biệt, có chút lạnh nhạt, nhưng trông anh vẫn dịu dàng hơn những người khác nên theo bản năng Koharu muốn tìm kiếm sự bảo vệ từ người đàn ông này.

Nhưng cô lại bị Kakuchou lách nhẹ người tránh sang một bên, quăng cho một ánh mắt lạnh tanh, lấp lóe chút sự khó chịu không thể nói rõ.

Rindou đứng cạnh Ran mặt không chút gợn sóng, trong lòng lại như cả ngàn con ngựa đang phi nước đại.

Đổi chỗ được không, anh cũng muốn được Haru nhẹ nhàng xoa cổ như thế.

Mikey nhíu mày, có suy tính riêng trong lòng.

Hắn còn chưa biết được sao cô ta có hình xăm của Kenchin, không thể để cô ta chết được.

"Sanzu, mày đừng có mà quá phận." Hắn nhìn cậu không có lấy một tia cảm xúc, đôi mắt đen đặc như hố sâu không đáy, không có linh hồn.

Cậu bất chợt cảm thấy nghẹn đắng lại nơi cổ họng, nhưng rất nhanh đã che giấu đi cảm xúc buồn bã lập lòe sắp sửa tràn ra qua ánh mắt của chính mình.

"Xin lỗi..."

Haruchiyo chỉ biết im lặng lùi lại, không đụng đến cô ta.

Khuôn mặt trắng trẻo với đường nét góc cạnh rõ ràng, hàng mi dài như cánh bướm cụp xuống che đi ủy khuất u ám trong đôi mắt xanh ngọc. Miệng không tự chủ được mím lại cắn nhẹ xuống môi dưới rồi lại nhả ra.

[Mikey x Sanzu] Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ