Chương 6: "Mày vẫn bừa bộn vậy sao?"

311 31 6
                                    

"Boss của bọn chúng...Hanagaki Takemichi đấy, nghe bảo chiêu mộ được Draken rồi, nhưng giấu kĩ lắm. Boss để ý tên đấy kinh khủng cơ mà nên cũng dễ hiểu thôi đúng không?"

"Vậy nên có nhiệm vụ là Boss đến đòi luôn, ý của sếp nên loại dân đen như tao sao chống lại được nhỉ?"

Kokonoi biết cậu sẽ tức điên nhưng hắn vẫn coi như trò vui mà nói một cách ung dung, không kiêng nể gì.

"Lại là cái thằng chết tiệt đấy!"

Nỗi lo lắng cùng uất hận dồn ép.

Tại sao mọi thứ đầu không theo sắp đặt của cậu được vậy? Nếu Mikey lỡ gặp được hắn bây giờ, tâm lý của Mikey sẽ ngày càng tồi tệ và mọi cố gắng chữa bệnh của cậu đều thành công cốc chẳng khác gì trò đùa.

Haruchiyo thấy khó thở, cổ họng nghẹn cứng lại, cơn bất lực cùng mệt mỏi ùa tới như bão lũ quét qua...

Haruchiyo há miệng thở dốc, cậu cúi gập người xuống, một tay nắm chặt lấy tóc, ép bản thân cố gắng tỉnh táo. Tâm trí cậu bây giờ hệt như bị một mảng sương mù chứa độc đang tàn phá, ăn mòn từng mảnh cơ thể từ trong ra ngoài.

Cậu biết rõ, tình cảm cậu đối với Mikey mang đầy tiêu cực và bệnh trạng...

Kokonoi thấy có vẻ mình hơi quá trớn. Hắn đưa tay chạm vào vai Haruchiyo, muốn nói rằng mình chỉ đùa một chút thôi, nhưng cũng chẳng đợi Kokonoi mở miệng ra Haruchiyo đã hất tay phăng tay hắn ra khỏi người mình.

Cậu ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi, cố bình ổn tâm tình của mình lại.

"Sanzu...mày ổn chứ? Thật ra chuyện đó cũng không nghiêm trọng vậy đâu."

Kokonoi đột nhiên thấy hơi sợ.

"Tao ổn, không sao cả. Nếu Mikey về nhớ nhắn báo tao một tiếng, tao về trước."

"Chuyện hôm nay không cần thiết phải kể gì với ai cả, mày hiểu chứ?"

"Ừ...được." Kokonoi đáp ứng.

Nếu Mikey thông báo chuyện quan trọng này cho cậu trước khi rời đi, điều đó nghĩa là hắn không muốn cậu biết, là một phó băng lại không được báo chuyện quan trọng này đầu tiên...mỉa mai thật.

Haruchiyo mặc lên chiếc áo khoác măng tô rồi rời đi.

Mùa đông năm nay đúng là thật sự quá lạnh.

...........

"Draken, mày định làm vậy thật sao?"

Người đàn ông tóc đen ngồi tại vị trên chiếc bàn làm việc đối diện mảng kính trong suốt nhìn được toàn cảnh thành phố phía dưới, khí chất của hắn toát lên vẻ ranh ma lão luyện.

Tay hắn còn cầm một điếu xì gà chưa tắt hết lửa, lời nói có vẻ đầy quan tâm nhưng đáy mắt lại đầy sự thích thú không thèm che giấu.

"Tất nhiên, có vậy mới có cơ hội đánh bại hắn. Chỉ cần khiến hắn tỉnh ra, cách nào tôi cũng có thể thử."

"Bước vào là mày không dễ để thoát ra lần nữa đâu đấy, dù sao hắn cũng bỏ nhiều thứ để kéo mày ra khỏi bùn lầy, đạp chân lội xuống là ngu xuẩn."

[Mikey x Sanzu] Si TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ