Thứ Hai - Thứ Ba

587 22 7
                                    

1. Thứ Hai

Na Jaemin chưa bao giờ nghĩ được ngày thứ Hai lại đến nhanh như vậy.

Để làm rõ lại cho mọi người hiểu, thì Jaemin chắc chắn rằng anh lại dấn thân vô mấy câu chuyện nhảm nhí nhất mọi thời đại, khi mà chỉ cần một bước chân nữa là đã thoát khỏi cái chộp vai nguyền rủa đến từ vị trí Lee Donghyuck - cậu chàng sinh viên cùng tuổi khoa Thanh nhạc, mặt mày đỏ lựng và mè nheo từng câu chữ một cách vô nghĩa sau khi nốt thẳng một ly bia cỡ đại có thể sẽ khiến cho nó nằm trong nhà vệ sinh khoảng vài tiếng sau đó. Anh không biết làm sao nữa, có lẽ là lòng từ bi đại nghĩa từ vị trí bạn cùng phòng, hay là đơn giản hơn là sự quay cuồng đất trời sau khi trải qua một loại thử thách từ trên trời rơi xuống từ thằng bé Park Jisung.

Có lẽ điều tốt nhất là Jaemin đã không nên ngồi lại vào chỗ trống ngay chiếc vòng tròn tình bạn đó. Đáng lẽ Jaemin đã không nên tự nhủ bản thân rằng ở lại trông chừng mấy thằng trời con nghìn năm có một tập hợp tại nhà mà cắp mông về phòng ngủ đến sáng cho rồi. Đáng lẽ ra Jaemin không tự đẩy trách nhiệm dọn dẹp mọi thứ về mình: bao gồm chén dĩa và rác chất đống, thậm chí cả đống chất thải đơn sắc màu xanh tuôn ra từ miệng Park Jisung (thằng bé có tửu lượng tệ nhất nhóm nhưng có tinh thần rực lửa của tuổi trẻ); để rồi sáng thức dậy cùng với cơn đau âm ỉ ở lưng.

Đó còn chẳng phải là thứ tệ nhất mà Jaemin phải chứng kiến vào buổi sáng.

Cơn đau âm ỉ cộng thêm cổ họng khô rát lập tức gửi tín hiệu đến đại não với màu đỏ chói lọi như đèn cấp cứu, báo hiệu rằng cơ thể anh nên nạp vào cà phê nhanh nhất có thể. Và khi đôi dép bông của Jaemin nhấc lên và bước xuống bậc thang dẫn đến phòng bếp, ánh sáng ban mai nhảy nhót trên bệ cửa sổ cũng chẳng thể khiến cho Jaemin dẹp đi tâm trạng cạn lời hết sức khi gỡ tờ note đính trên tủ lạnh.

Tờ note có màu mực đỏ choét, được viết một cách gọn gàng và đều tăm tắp như thể đánh máy in mực ra từ trên mạng.

Nếu như nó thực sự được in từ trên mạng Internet. Jaemin khịt mũi, chán nản đọc từng từ, càng đọc biểu cảm càng nhăn nhúm như thể anh nghe thấy tên của mình được xướng lên trong danh sách đội bóng chuyền; và Jaemin rất ghét những trận bóng chuyền trong đó, một lần tham gia từ năm Nhất đã quá đủ rồi. Kiểu chữ viết này, chỉ có mỗi sự kết hợp đậm chất gắng gượng đến từ vị trí Jeno-say-bí-tỉ và cái đầu đầy ý tưởng tệ hại của Lee Donghyuck mà thôi.

[Bạn trẻ Na Jaemin.

Tôi rất biết ơn nếu như ông có thể - chỉ một lần thôi - mang đến cho tôi một ly sữa lắc vào giờ nghỉ trưa tại nhà ăn chung. Tôi biết là ông không thích như thế, cơ mà ai quan tâm chứ? (Tôi đùa thôi) Tôi nghĩ ít ra chúng ta nên gặp nhau trong trường nữa cơ, sao cứ phải ngại ngùng khi ông làm bạn với tôi chứ! Ta có thể bàn về mấy bộ phim của Christopher Nolan và mấy thứ siêu phàm vũ trụ của thằng bé Jisung, có thể về âm nhạc nữa. Và nếu ông không đi thì tôi rất tiếc phải nói rằng: Ông sẽ phải trải qua món kim chi hầm của tôi suốt hai tuần!

(Rõ ràng tôi đang tạo cơ hội cho ông đấy... Chẳng phải tôi nói là chia sẻ danh sách nhạc Spotify cũng là một ý tưởng siêu cấp choáy con bà nó sao?! Chỉ là tôi mong là ông không nhét nhạc của Lukas Graham hay là Alexander Benjamin, tôi phát ngán với đống nhạc lặp lại của bạn trai tôi rồi.)

najun ; never gonna give you upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ