chap 3

91 18 0
                                    

Tiếng bước chân chạy vào khiến cô giật mình:

-Đậu mé!!!đây là nhà thương hay là cái sàn nhảy vậy?

Một giọng đầy sự luống cuống và lộ rõ vẻ lo lắng:

-Việt Nam con tỉnh rồi ư?

-Cha?

-Ừ là ta đây!

-L..là..cha...s..sao...!!!

Việt Nam hồi tưởng lại những kỉ ức cũ về người cha Đại Nam của mình.Cô đã từng cha mình có những ngày tháng vui vẻ cùng gia đình.Nhưng rồi một ngày chiến tranh xảy ra. Người thân trong gia đình cô ngày một ra đi. Cô đau khổ trong sự cô đơn và không nghĩ rằng cô được gặp lại chính người cha của mình trong lúc này.Cô bật khóc ôm chặt người cha mình để mong ông ấy sẽ không rời xa cô một lần nào nữa. Đại Nam cảm thấy thương và ông xoa mái tóc cô, nói:

-Mấy ngày nay ta rất lo cho con đó!

-Con không sao đâu mà!

-Gì chứ! Bị thương đầy mình thế này mà bảo không sao!

-Nhưng con tỉnh rồi mà!

Đại Nam nhìn cô rồi cau mày:

-Sao con dám dứt dây chuyền ra vậy!!!

-A..ha ha!!!chuyện này con cảm thấy khó chịu quá thôi.Nhưng cha đừng lo con khỏe rồi mà!

-Không được cô chưa khỏe đâu!Đừng tự ý dứt ra như vậy!

Bác sĩ bước vào với khuôn mặt nghiêm nghị.Ông nói với cô:

-Sức khỏe cô không tốt một chút nào!Đừng chủ quan như thế!Cô đã hôn mê bốn ngày liền đó!

-Bốn ngày ư???

Việt Nam sửng sốt không nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy.Đại Nam tức giận nói:

-Con còn nói dối ta nữa à!!!

-Ừ...thì...

Cô bối rối thì một tiếng chân nữa cũng bước vào nhưng không có vẻ hốt hoảng. Việt Nam mong rằng đó là thằng Đông Lào nhưng không.Trước mặt cô là Việt Hoà(VNCH) và hắn nói khiến cô cảm thấy khó chịu:

-Sao rồi?Tỉnh rồi à?

-Vâng,tỉnh rồi!

Cô cười một nụ cười cmn thiện vào mặt hắn."Vl.. Thằng anh mất dạy!Đ*o muốn quan tâm thì thôi nhưng cũng phải nói ra hồn cái câu chứ!Bộ ngay xưa anh không học môn đạo đức lớp 1 à!" Những câu nói đó lởn vởn trong đầu cô chỉ chực văng khỏi mồm cô.Cô trấn tĩnh lại và nói:

-Em không sao rồi!Anh đừng lo!

-Ừ!

"Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không phải lúc này"Cô hít thở sâu và kiềm chế cảm xúc. Việt Hoà vẫn đưa ra bộ mặt vô cảm. Dù sao thì cô cũng chẳng quan tâm lắm cái thằng cha này làm gì. Có quan tâm cũng chỉ khiến cô thêm bực.Không còn cái gì nữa hắn ta định đi về thì tiếng Đại Nam mắng:

-Thằng kia! Mày định thế mà bỏ về à?

-Thì cha còn bảo gì nữa!Con cũng đã đến rồi còn gì!

-Cái thằng này!!!À mà thằng kia đâu?

-Anh ấy không tới!hắn bảo có việc bận nên không thể đến!

-Vậy à!

-Rồi cha còn hỏi gì không ạ!

-Rồi biến đi!!!

-Hic..sao cha phũ với con vậy!!

Việt Hoà đã rời đi và ông quay sang cô nói:

- Con ở đây có buồn không?

-Dạ không sao!(buồn gần chết ra chứ!)

- Ta sẽ cho con xuất viện sớm nên con cố gắng ở đây dưỡng bệnh. Lần sau ta sẽ đón con!

-Vâng!

Đại Nam rời đi và tiếng bước chân của ông nhỏ dần.Cô ngồi im một lát và nói:

-Ra đây đi định trốn đến bao giờ nữa!

-Họ đi chưa chị?

-Chưa đi tao gọi mày làm gì!

-Em xuống liền!

ĐL tụt từ trên cây xuống và luồn trèo qua cửa sổ. Đúng là kinh nghiệm trèo cây chọc chó có khác!Cậu nhảy xuống cuối giường của cô ngồi,hắn nói bằng giọng trêu đùa:

-Ui trời!Chị làm sao mà bầm dập thế kia!

-Tao vẫn còn tay để đánh mày đấy biết chưa!

-Dạ thôi em xin lỗi!!!

-Mà mày tìm anh Việt Minh chưa?

-Chưa! vừa xuyên là em chạy sang chỗ chị ngay còn gì!Mà chắc anh ấy cũng biết đường tìm thôi!

-Ừm!Nhưng mà tao vẫn hơi lo.

-Vậy thì em đi anh ấy cho!

-À mà nè!Tìm được rồi thì khỏi bảo anh ấy sang thăm chị nữa, rách việc lắm!

-Ừm,em đi luôn đây!

Giờ chỉ còn lại cô, cái trống vắng làm cô muốn rời khỏi chỗ này sớm. "Tại sao vừa nãy mình không bảo cha cho mình xuất viện sớm hơn thì tốt biết mấy!"Cô thở dài:

-Vâng,nếu xuất viện sớm thì kí chủ có thể làm nhiệm vụ ngay được rồi!

-Ai nói vậy???

Việt Nam bất ngờ và khuôn mặt có chút sợ hãi, cô lắp bắp:

-H..hổng...lẽ.....có...ma..a..a!!!

-ha ha!!không ngờ kí chủ lại sợ ma như vậy!

Một bóng con thú với chín cái đuôi vẫy hiện ra. Nó liền nhảy xồ vào cô và ngồi trong lòng cô. Và cũng là lần đầu tiên cô thấy môt con sinh vật như thế nay! Lông nó trắng dài với chín cái đuôi đỏ hồng nhìn thôi cũng cảm thấy nó rất êm.Với khuôn mặt trắng ,đôi mắt to màu xanh lấp lánh,bốn cái chân thì trắng mượt.Nhìn thôi cũng cảm thấy nó không phải là con vật bình thường. Con vật đó nói với cô:
















(Countryhumans Vietnam)Sự thay đổi của ta,Việt Nam!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ