chap 4

81 15 0
                                    

-Xin chào! Ta là Swift, người sẽ giúp đỡ ngài trong xuyên không. Aren mới là hệ thống và là người sẽ giúp đỡ cô nhưng hắn bận và nhờ tôi trở thành hệ thống của cô.

-Vậy cậu sẽ giúp tôi bằng cách nào?

-Tôi sẽ gửi những thông tin cần thiết của các nhân vật trong truyện và những manh mối để giúp cô biết được tính cách của họ.

-Vậy sao không gửi luôn tính cách đi lại còn phải tìm nữa!

-Xin lỗi nhưng đây là luật lệ của hệ thống, tôi không thể làm trái. Bắt buộc ngài phải suy luận.

-"Trời ạ sao nó lại oái oăm thế không biết!!!"-VN đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực.

-Nhưng ngài đã có hai người hỗ trợ rồi nó cũng rất dễ đoán,đó là ưu tiên nhất rồi đó ạ!

-liệu có tin được ngươi không đó? -Cô có vẻ không tin cho lắm.

-Ngài cứ tin tưởng vào tôi nhất định là được!!!- Swift dựng những cái đuôi của mình lên,hai má của nó đỏ lên và nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến cho cho cô cảm thấy buồn cười với cái Swift hệ thống dễ thương này.

-Vậy tôi đi trước khi nào cô xuất viện chúng ta sẽ tiến hành thực hành nhiệm vụ!

-Ừm!

Swift hệ thống biến mất. Cô cũng cảm thấy mình nên nghỉ một chút vì cô cũng đã mệt rồi.Ngồi   tựa lưng vào thành giường và cô đã ngủ lúc nào không hay.

           --------------------------------

Cuối cùng cũng được xuất viện.Việt Nam thở phào nhẹ nhõm hết cả người.Đại Nam đi bên cô và nói:

-Lần này con ra viện là lần thứ bao nhiêu rồi con nhớ không?

-Ờm...con không nhớ nữa...(Liệu nguyên chủ này đã bị thương bao nhiêu lần rồi vậy???)- Việt Nam tự hỏi trong sự thương cảm.

Đại Nam lắc đầu.Ông cúi cái đầu  xuống ,đôi lông mày nặng trĩu,ông hướng đôi mắt về phía Việt Nam.Ông nói:

-Ta chỉ mong rằng con sẽ trở nên mạnh mẽ như hai anh của con .Không yếu đuối và sợ hãi. Chứng minh được sự mạnh mẽ bên trong con.Nếu yếu đuối thì con không thể sống được trong cái thế giới ác độc này. Con lên nhớ chỉ có cha mới yêu thương con.Ta không đòi hỏi con phải giỏi giang ,ta chỉ mong con mạnh mẽ hơn và chống chọi với thế giới bên ngoài không cần một sự dựa dẫm, yếu đuối. Ta chỉ mong có vậy, con hiểu chứ!Ta cũng không thể cùng con và bảo vệ con được mãi.

-Vâng!!-VN nở một nụ cười hồn nhiên nhìn vào người cha yêu quý. Niềm hạnh phúc trong cô chỉ cần được nhìn thấy người cha của mình.

-"Chỉ cần có cha ,con sẽ không thể yếu đuối một lần nào nữa "-VN luôn nghĩ trong đầu là như vậy. Sự yếu đuối, nó sẽ không thể nào có trong con người cô ,mặc dù bây giờ có vẻ thân thể cô vẫn còn yếu ớt.

-Thôi!!Chúng ta mau về nào! -Đại Nam cầm lấy tay cô dắt đi.

-Dạ!-Cô nở một nụ cười hạnh phúc và rất lâu rồi khi cô chỉ có năm tuổi. Cô cũng được người cha của mình ở thế giới trước dắt đi như thế này. Và lần này cô đã hứa sẽ không thể mất những người cô yêu quý nhất một lần nữa!

                 ************

Về đến nhà đập vào mắt của hai người là hai thanh niên đang đập cả cái căn bếp và chí chóe chửi nhau om sòm. Đại Nam nhìn thấy mà bất lực. Còn Việt Nam thì hóa đá.Cũng đúng thôi, thế giới trước của cô đâu có thế này. Dường như cô vẫn chưa quen hẳn với cái tiểu thuyết này một tý nào. Những tiểu thuyết cô đọc đến ngán cả cổ vì sự lặp đi lặp lại những tình tiết cũ như điển hình  hai người con trai này trong tiểu thuyết này lúc nào cũng đánh nhau vậy.

-"Có lẽ phải thay đổi từ hai người này mới được "-Việt Nam bất đắc dĩ phải nghĩ như vậy.Cô kêu lớn:

-Thôi đi !!!Sao hai anh lúc nào cũng đánh nhau vậy!Hai anh không thể hòa thuận được sao?

- Biết gì mà nói hả? Mau biến đi chỗ khác!-Việt Hòa quát lớn

-Thôi đi cái thằng ba sọc! Nó cũng chẳng mắng oan đâu. Tại mày đấy! -Mặt Trận vừa nói vừa cốc lên đầu hắn.

- Mắc mớ gì anh đánh tui hả? Muốn đánh nhau sao? -Việt Hòa vừa xoa cái đầu ê ẩm vừa nói.

-Hai đứa đánh nhau xong chưa vậy?  - Đại Nam vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện,ông nói dịu dàng:

-Nếu đánh xong rồi thì cùng nhau quỳ trên vỏ sầu riêng nhé!

-"Ha ha!!Vẫn là cái kiểu trừng trị này" -Việt Nam bụm miệng cười.

- Giờ thì mau quỳ đi nào! -Đại Nam nói lớn.

Nhìn hai thằng anh của mình đang đau đớn cô vừa cười vừa buồn. Làm sao để hai người hòa thuận bây giờ. Thật sự là rất khó vì hai người họ vốn chẳng quý gì nhau .Đúng là anh em tương tàn mà! .Việt Nam trở về phòng của mình. Cô ngồi trên chiếc ghế nghĩ ngợi. Rồi cô chợt nảy ra một ý nghĩ.

-"Chẳng phải mình xuyên vào đây cũng là để hiểu được tính cách của mọi người sao?" -Trong đầu cô chợt lóe lên như vậy.

- Nếu biết được tính cách nội tâm trong họ thì ắt hẳn là rất dễ rồi!!-Việt Nam vừa đập tay vừa nói. Cô liền gọi hệ thống:

-Gọi hệ thống Swift !

Swift liền xuất hiện trước mặt cô nói:

-Ngài gọi gì sao?Kí chủ?

-À !Ta muốn xem gợi ý về tính cách của hai người anh một chút!

Bỗng Swift giật mình. Cậu quên chưa nói điều này và cậu lúng túng nói:

-À!Xin lỗi kí chủ tôi quên chưa nói điều này !Ngài có thể có ba lần được hiện nguyên tính cách nội tâm của mọi người mà không cần suy nghĩ và đó là ưu tiên của hệ thống đó ạ!

-Sao ngươi không nói sớm!

-Tôi quên mất là có điều này,xin thứ lỗi!

-"Swift hẳn là một hệ thống có trách nhiệm, có vẻ mình đã tin tưởng được cậu ấy!" - Việt Nam nhìn con vật đang lúng túng kia mà cười:

-"Và có cả sự đáng yêu của cậu ấy nữa! " -Việt Nam cảm thấy thực sự rất yêu quý một hệ thống như vậy.Swift tự nhiên nói liền làm cô giật mình:

-Vậy ngài muốn ưu tiên xem tính cách của ai trước không

-Có chứ !Ta muốn xem cả ba người luôn nhé!

-Vâng !Đó là ai ạ?

-Ừm...Đó là ......



End chap 4 :)))









(Countryhumans Vietnam)Sự thay đổi của ta,Việt Nam!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ