1. Cứu Rỗi

3.2K 218 3
                                    

[ Bối cảnh diễn biến tình cảm ngang với chap 8-9 Side story của tác giả, chap này khá ngắn, nhưng mình viết thêm để làm rõ tình cảm của Vegas dành cho Pete và lí do vì sao Pete yêu Vegas nữa ý ]

- Flashback -

" Bước thêm một bước nữa, tôi lập tức sẽ đánh gãy hai chân của em "

| Pete |
Tôi không có ý định chạy trốn vào hôm nay đâu, vì tôi biết rõ hậu quả của việc đó sẽ xảy đến nhanh hơn việc tôi thoát được ra khỏi đây. Ý tôi là tôi chỉ dự định ra khỏi giường và tìm một thứ gì đó để làm thôi.

" Tôi không phải đồ chơi của anh, nhưng tôi cũng chỉ có thể ở trong căn phòng này, tôi sẽ chết vì chán "

" Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, nhưng đừng rời khỏi tầm mắt của tôi "
" Hãy chọn món mà em muốn ăn vào bữa tối, và ở yên trong phòng "

Anh ta rời giường và đi ra khỏi phòng một cách nhanh chóng sau khi nhận được thông báo từ điện thoại.

Giờ đây thì tôi cảm thấy thật sự khó hiểu với cách mà Vegas đối xử với tôi. Lúc thì dịu dàng, lúc thì cau có, đe doạ. Tôi không biết rõ cảm giác của mình với Vegas là gì, nhưng tôi lại thấy an toàn khi ở với anh ta, một cảm giác mà tôi chưa từng có với bất kì ai.

Vegas là người đầu tiên quan tâm đến việc tôi đau ra sao, hay tôi có thích đọc sách không, và tôi muốn trở thành một người như thế nào. Đó là lí do tôi đã dần chấp nhận việc mình sẽ phải ở đây- giam mình trong căn phòng này, tôi không còn thấy nó tệ như lúc trước nữa, tất nhiên điều đó cũng chẳng làm tôi thôi đi ý định bỏ trốn đâu, chỉ là thời cơ vẫn chưa đến.

Và trong lúc tôi còn đang bận rộn với đống suy nghĩ của mình, thì âm thanh vang từ cửa phòng thu hút mọi sự chú ý của tôi. Một âm thanh chói tai đến khó chịu, có vẻ là Vegas đang cãi nhau với ba của anh ta.

Tôi đã ở đây đủ lâu để có thể hiểu được mối quan hệ của cha con nhà thứ gia thật ra chỉ là một vở kịch bi hài, và vết thương mà Vegas đem về phòng lại chính là minh chứng cho điều mà tôi đã nghĩ là đúng.

Anh ta mở cửa và bắt đầu đập phá mọi thứ xung quanh đó, bình hoa, đồng hồ, tranh ảnh đều lần lượt rơi vỡ xuống sàn nhà. Vegas lúc này chẳng khác gì một con thú điên cuồng tức giận với đôi mắt đỏ

" Tại sao tao lại phải sinh ra trong gia đình này "
" Tao đã làm gì sai "
" Khốn kiếp "
....

Tôi thấy thương cảm với hắn, một đứa trẻ lớn lên đầy méo mó trong gia cảnh tồi tệ, mẹ mất sớm vì tự sát, ba lại đánh đập và coi đó là tình yêu mà ông ta dành cho con mình, một thứ tình yêu thật bệnh hoạn.
Vegas cô đơn trong chính căn nhà của mình, có lẽ vì thế, tôi không thể bỏ mặc Vegas, ít nhất là ngay lúc này, anh ta cần một ai đó ở cạnh

" Vegas, bình tĩnh lại "

Đôi mắt đỏ ngầu của Vegas chuyển dần từ tức giận sang kinh ngạc, cũng phải thôi, anh ta chắc chẳng ngờ được việc tôi sắp làm đâu.
Tôi đưa tay chạm lên hai bên má của Vegas, khiến anh ta phải nhìn thẳng vào mắt mình

" Anh... không sao chứ ? "
" Bình tĩnh một chút, đừng làm tổn thương bản thân, Vegas "

" Tôi không xứng đáng được em đối xử thế này, Pete "

Vegas tiến lại gần và ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của người đàn ông đang ở trước mặt mình

" Em sẽ không bỏ rơi tôi đúng chứ ? "

" Tôi có thể đi đâu trong khi anh đang ôm chặt tôi thế này đây ? "

" Tôi chỉ có em thôi, xin em hãy cứu rỗi tôi ? "

- End Flashback -

________________________________

Bờ vực của hạnh phúc [ Vegaspete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ