2:54
chỉ còn là những ngày xưa cũ, lời âu yếm ngọt ngào giữa em, và chị. giờ thì, đôi ta là gì của nhau? chị có còn yêu em như cái cách mà em say đắm chị. chúng ta đã hết yêu nhau chưa chị nhỉ?
sau cái ngày mà em và người nói lời tạm biệt, mỗi ngày đều là em khóc cho tới khi thiếp đi, vì người-ahn yujin đã trở thành cuộc sống của em, là không khí của em, là tất cả những gì em có. em ước rằng em có thể không nhớ về người nữa. quay ngược thời gian, như thể em chưa từng gặp người thì có lẽ mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn nhiều rất nhiều. mất một tháng để em có thể bước tiếp, rồi hai tháng trôi qua, em đã quen với cuộc sống không có người. sau ba tháng, em cũng đã thôi không nghĩ đến người nữa, sống cuộc sống của em.
em đã sống rất ổn em cho là vậy. nhưng có lẽ chị không để em làm thế, bởi vì đêm nay đọc được dòng tin nhắn, chị hỏi em rằng: "em có còn nhớ đêm ấy" . đêm ấy hai ta cùng băng qua khung đường vắng, khiêu vũ dưới ánh trăng, cái ôm, nụ hôn nồng cháy... bức tường thành em xây dựng trong hàng tháng qua một lần nữa sụp đổ vì chị, tấm thân đang lê lết để cố gắng sống qua ngày thì chị lại một lần nữa gieo cho em thêm nhớ nhung, em đang cố để xóa nhòa mọi thứ đi mà.
thật khó để đôi ta có thể kết thúc khi chị cứ bắt đầu tiến tới như vẫn thường làm, như một vòng lặp và em biết chắc rằng rồi đâu cũng sẽ vào đấy thôi nên chẳng có lý do gì để ta có thể bên nhau một lần nữa nhưng, em nhớ những cái hôn nồng cháy vào lúc tối muộn, những buổi rong ruổi dưới mưa cùng với đôi bàn tay đan chặt, em nhớ mùi hương cơ thể của chị, những chiếc áo khoác của chị mà em đã mặc qua nhiều lần, kể cả những cây kem vị mint choco chị mua và cái ôm chặt của chị mỗi lúc ta cãi nhau. chị và mùi hương của chị vẫn còn vương vấn trong căn phòng em và nó khiến em như đổ gục.
em ước em có thể xóa bỏ chúng - tất cả những thứ làm em say đắm chị...
gần đây em có quen một người "bạn" anh ấy hoàn hảo, anh ấy khiến em cười, anh ấy quan tâm em và anh ấy như ánh nắng mặt trời đẹp đẽ tuyệt vời biết bao. nhưng tại sao, trong thâm tâm em vẫn mong anh ấy là chị. vì cái sự hoàn hảo của ánh nắng ấy nào có thể sánh bằng sự êm đềm, bình dị của không khí. em nhận ra rằng ánh nắng chỉ có thể ngắm nhưng đến gần lại thấy quá đỗi chói chang xa vời còn không có không khí thì em sẽ chẳng thể nào hô hấp hít thở được...
tự nhủ rằng "em ổn", "em không nhớ chị", "em phải bước tiếp", " em cần một người hơn chị", nhưng sao khi bên vòng tay anh ấy em lại nghĩ đến chị, khi trao nhau ánh mắt em lại thấy thấp thoáng hình bóng đôi ta, nhìn nụ cười của anh ấy hình bóng chị lại hiện lên trong tâm trí của em. khi em cố cảm nhận tình yêu của anh ấy tại sao em chỉ nghĩ đến tình cảm mà hai ta đã từng.
được rồi
em cần một dáng người giống chị
thật ra là
em cần chị
1 tuần trước
hoon_milk02 to for_everyoung10
wonyoung à
chúng ta hẹn hò đi
anh có thể để em lợi dụng
có thể diễn vai bạn trai ngu ngốc bên cạnh em
chỉ cần là
được ở bên em là đủ rồi
3:42
được
chúng ta hẹn hò
tiền bối
trái tim vụn vỡ của em
có quá sức với anh không ?
__________________________________________________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
big city blues, annyeongz
Fanfictiontrao nhau môi hôn dưới ánh đèn rực rỡ, nhưng giờ em lại đang trong vòng tay ai. chằng phải chị nữa...