[Richter x Florentino]

572 38 6
                                    

Lỡ ghi Riktor cả truyện nhưng lại lười ghi lại nên Riktor = Richter

=••=••=••=••=••=••=

"Này Flo-" Riktor thựng lại giữa câu nói của mình, lòng cảm thấy hơi khó chịu vì những 'cánh bướm' cứ phất phơ loạn xạ trong đấy.

Florentino đã lau xong kiếm của bản thân, vừa cầm thanh đao của Riktor lên thì bị gọi nhưng vẫn thảnh thơi mà bắt đầu lau chùi.

"Muốn gì cứ nói. Tôi đang nghe đây." Florentino vẫn không ngẩn đầu lên nhìn người còn lại.

"T-Tôi muốn nói-" Riktor lấp vấp.

"Chúng ta-" Riktor cắt ngang.

"Bản thân-" Riktor dừng lại.

Florentino cười nhẹ.

"Tôi đang nghe đây. Đừng cảm thấy bị xúc phạm vì tôi không nhìn ông." Florentino bôi  một lớp chất lên thanh đao của Riktor.

"Tôi đang chuẩn bị cho trận đấu của cả hai nên thanh tất cả vũ khí của hai đứa đều phải được mài dũa và đánh bóng kĩ càng." Florentino dùng một chiếc khăn khác và vuốt ve, đánh bóng thanh đao.

"Ông biết rõ điều đó mà." Florentio cuối cùng cũng đặt thanh đao xuống và nhìn lên gương mặt đang che giấu điều gì đó của Riktor.

Bị Florentino nhìn thẳng vào mặt, mắt gặp mắt không rời, Riktor bối rối mà quay sang hướng khác.

"Ông bạn già à, có gì thì nói đi, cứ ấp a ấp úng như gái mới lớn vậy."

Riktor hít một hơi sâu và thở ra, cố hết sức để lấy bình tĩnh, chuẩn bị cho câu nói tiếp theo của bản thân. Nhưng khi mở miệng ra thì không một lời thành tiếng. Riktor cau mày.

Florentino chỉ lắc đầu, thở dài. "Vậy để tôi đoán. Chuyện ông muốn nói liên quan tới chúng ta?"

Riktor gật đầu.

"Về công việc?"

Lắc đầu.

"Về trận đấu?"

Lắc đầu.

Florentino xoa cằm, suy nghĩ. "Về cuộc sống?"

"Có lẽ là vậy..." Riktor đáp.

"Thế à? Ông không muốn cả hai ở chung nữa? Muốn tôi chuyển ra? Khoan. Nếu thế thì tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tôi đã đắc tội với ông?" Đến lượt Florentino cau mày.

Riktor vừa lắc đầu lia lại vừa lắc tay từ chối liên tục. "Không không! Ông chưa có đắc tội với tôi. Với sao mà tôi đuổi ông ra khỏi căn hộ chung được."

"À vậy tôi sai rồi à. Thế chuyện gì mà về cuộc sống của hai đứa?"

"Cái này..." Riktor lại lựng thựng.

"Flo... Tôi... Tôi có..."

"Ông có? Có vợ? Có bạn gái? Có con?"

"Không!"

"Chứ có gì!?"

"TÔI CÓ CẢM TÌNH VỚI ÔNG!" Riktor hét lên một tiếng lớn rồi lại quay sang chỗ khác, tránh nhìn thấy biểu hiện của Florentino.

Bỗng, Riktor nghe lại tiếng cười nhẹ quen thuộc.

"Ông bạn già à, đương nhiên là ông có cảm tình với tôi rồi." Florentino thanh thản đáp lại.

"Tự tin thái quá." Riktor cau mày và lẩm bẩm.

"Tôi để ý từng món quà nhỏ ông tặng tôi và từng giây phút ông bênh cạnh tôi. Tôi chờ chúng mỗi ngày và đều nhận được trừ câu này của ông."

Florentino lại cười.

"Khổ thật, mãi đến hôm nay ông mới nói. Sợ ông không thèm nói luôn. Ông bạn. Tôi yêu ông lâu lắm rồi đấy." Florentino bung ra lời nói ngọt như mật ong và nhìn cách nó khiến mặt Riktor ửng đỏ như đoá hoa hồng hoàng hôn.

Riktor không nói gì, chỉ đứng yên đó mà nhìn sang góc phòng, mặt thì đỏ ửng.

Florentino đứng dậy, cầm cây kiếm của bản thân lên, đút cây đao của Riktor vào lại vỏ bọc và quăng về phía Riktor. Riktor vẫn thuận tay mà chụp được, không cần phải quay sang nhìn.

"Nào nào. Giờ ông đi hỗ trợ cho Violet thật tốt vào. Đừng có mà chạy lên chỗ tôi như mấy trận trước đấy."

Riktor vẫn im lặng.

"Với tối nay tôi rảnh. Ông muốn hẹn ở đâu?"

"Sao ông biết?"

"Ai rảnh mà tỏ tình khi không có ý định mời đi ăn tối chứ." Florentino nháy mắt đùa cợt.

Riktor bị sốc lần hai do bị nói trúng tim đen. "Tôi sẽ nấu. Không cần ra ngoài."

Florentino mỉm cười. "Sến quá đấy. Tôi thích."

Cứ thế Florentino bước tới và hôn nhẹ lên má Riktor một cái.

"Đây mới đúng." Riktor khi này nâng cằm Florentino lên và áp sát môi của hai người lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng và không hề mạnh bạo như ai đó nghĩ.

Florentino cười rồi lướt đi ra ngưỡng cửa. Bỗng, Florentino dừng lại.

"Cẩn thận bước chân ngoài kia. Đừng nghĩ đến việc ăn tôi rồi trượt ngã đấy."

Thế rồi Florentino vụt mất, để lại Riktor thắc mắc 'ăn tôi' nghĩa gì hay thiếu dấu.

Đam mỹ Liên QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ