Notes: Từ ngữ thô, không bám sát cốt truyện
Rating: G
Open ending——————————
"Cho hỏi, ngài tướng lĩnh sao giờ này lại vẫn còn ngoài đây mà không nghỉ ngơi trong chăn êm, nệm ấm ?" Người con trai trong bộ giáp đã có đôi phần không còn bóng loáng, đứng trên gồ đất phảng phất gió sương cất tiếng hỏi.
"Thôi được rồi Zephys, bớt tính cà khịa tao lại đi được không." Người còn lại chẳng buồn mà trách móc.
Nghe thế Zephys chỉ biết phì cười mà ngồi xuống cùng Nakroth thì ngay khắc nhận một cái cóc vào đầu sau khi cởi bỏ chiếc mũ ra.
"Ouch! Cóc gì mà đau thế!? Huhu." Zephys tay xoa xoa đầu, quay sang trách người kế bên. Bởi cái tội hay đùa, hay giỡn mà phá nát bầu không khí yên bình của người khác nên nhiều lần anh cũng bị ăn đòn mà chẳng chừa. Vừa xoa đầu xong anh lại quay sang hỏi Nakroth:
"Hôm nay trăng đẹp nhỉ?"
"..." im lặng.
"Không biết hôm nay có phải ngày may của tao không mày?""..." vẫn im lặng.
"Này đừng để tao như thằng tự kỉ thế chứ!"
"Mày mà tự kỉ chắc tao bị câm luôn rồi." Nakroth mỉa mai thằng bạn của mình. Biết rõ tính nó luốn hoạt bát, năng động mọi lúc, mọi hoàn cảnh và mọi lứa tuổi nên nếu nó mà tự kỉ thì chẳng còn ai nói thay nó được cả.
"Thế rồi, hôm nay mày có cho tao thứ tao xứng đáng không?" Zephys lại hỏi Nakroth tiếp. Liệu thứ xứng đáng mà anh đang nói tới là gì? Chỉ có Nakroth là người biết rõ nhất, nó là thứ khiến Zephys luôn tìm đến bên cậu để "đòi lại".
"Đã hơn năm năm rồi mà mày vẫn theo đuổi tao ư?" Nakroth đơn giản đáp lại.
"Này nó là không phải theo đuổi theo mày không thôi nhé, mà là tao theo nó, cái thứ tao cần mày luôn giữ thì bảo sao tao không theo đuổi mày. Mắc cười quớ." Zephys xả một tràng rồi le lưỡi, ý chọc tức về phía Nakroth.
"Vậy là mày chỉ vì nó thôi ư?" Nakroth giả bộ mặt buồn bã như cho con bị đá trên đường, với đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào tâm hồn của Zephys. Tuy là một người luôn nghiêm nghị nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Nakroth chơi thân với Zephys quá nên thành ra lâu lâu cũng bày trò đùa lại cho vui. Những lúc ấy khiến Zephys giật mình, trơ bộ mặt như vừa hít đá ra mà đáp lại Nakroth khiến Nakroth phì cười rồi gõ đầu anh một cái để tỉnh lại.
"À thì... à... thì.... tao... uh..." Zephys cứ lắp bắp như thằng đần thiểu năng, nhìn anh lúc này thật đáng cười. "Nói chung là mày có đưa nó cho tao không!?" Zephys lấy lại tinh thần mà đối đáp với Nakroth.
"Tao...
"Tao không thể trụ lâu hơn được nữa..." Zephys thở từng hơi nặng nhọc trong vòng tay của Nakroth.
"Không! Không! Mày có thể. Để tao, để tao cầm máu cho mày. Đừng lo, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tao mà!" Nakroth miệng thì nói vậy nhưng hành động thì rất hoảng loạng khi người bạn thân của mình bê bết máu, sức lực ngày càng yếu dần.
Nakroth quay cuồng sơ cứu cho Zephys sau đó nhanh chân bế về nhanh nhất có thể, bỏ mặc mọi thứ lại phía sau vì chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả dù một, hai người không có mặt.
...liệu rằng...
"Liệu rằng... mày sẽ bên tao... cho đến khi chỉ... còn.. cát bụi... chứ?" Zephys cố phát ra từng âm thânh và sau đó chỉ còn im lặng...
Nakroth đúng là đã kịp mang anh về đến nơi nhưng lại chẳng kịp chữa trị. Giờ đây Nakroth quỳ bên thân xác của Zephys mà nén lại từng giọt lệ chực trào muốn rơi. Nakroth nắm chặt tay anh, thật chặt, chặt như muốn níu kéo sinh lực anh trở lại.
Nhưng nó vô ích.
"Cho đến khi tao gặp lại mày... tao sẽ có câu trả lời..."
...câu trả lời của bản thân tao là...
"Là từ khi nào mà mày... mà..." Nakroth nghẹn lời khi thấy thân ảnh của Zephys trong bộ giáp "mới".
"Tao không biết... tao không nhớ..." Zephys chỉ thẫn thờ ngồi xuống bên bạn mình, người đang sốc tâm lí rất mạnh. Đã ba năm từ sau cái chết của anh. Giờ đây anh lại xuất hiện như chưa từng ra đi, người duy nhất mà anh quay lại gặp là chỉ riêng Nakroth.
Chỉ Nakroth trong những đêm trăng sáng nhất, chỉ khi Nakroth ra ngoài và tận hưởng bầu không khí lặng tâm trong những ngày chiến tranh.
"Nhưng tao nhớ câu hỏi của mình. Câu trả lời của mày sẽ là phần quà tao xứng đáng nhất." Zephys mỉm cười với Nakroth sau khi cậu ta đã tĩnh tâm lại."..." Nakroth chỉ biết im lặng mà không hề suy nghĩ. "Nó là một lời tỏ tình à?"
"..." Zephys đờ người, nhìn thẳng vào những ngọn cỏ đã rụi tàn do chiến tranh ở phía xa xa, rồi anh quay sang với một nụ cười đểu. "Vậy mày có đồng ý không?"
Vẫn là câu nói ba năm trước nhưng lần này nó không chất chứa nỗi đau mà lại tràn đầy sự hứa hẹn... níu giữ. Níu giữ Zephys để anh luôn quay trở về bên bản thân.
"Cho đến khi tao gặp lại mày... tao sẽ có câu trả lời..."
...tại sao lại không?"
Đôi đồng tử của Zephys giãn nở bất chợt cho thấy sự phấn khích, vui vẻ của anh nhưng gương mặt lại mang một vẻ điềm đạm đến bất ngờ. Luồn từng ngón chai sần vào lòng bàn tay của Nakroth, anh nắm nó lại nhẹ nhàng trong khi Nakroth chẳng phản ứng gì mà chỉ mỉm cười.
"Những móng vuốt đen dài. Nó như là món quà của quỷ hay là một lời mời. Chàng tướng sĩ đã có thể sống là một con người dối trá trung thành trong ngọc ngà châu báu nhưng chàng lại từ chối lời mời của đức vua và rời đi. Chàng lại không quay về thung lũng. Nhưng một điều khiến người khác sợ hãi rằng.
Một ngày nào đó chàng sẽ quay trở lại"—————————————
Ayya đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài mình viết fic ó nha. Mong là sau này sẽ có thêm nhiều tác giả hoạt động nữa để mình có thể sìn thoả thích. Hjhj
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam mỹ Liên Quân
FanfictionSìn rất nhiều cặp và trong số đó có những lạ vì ýe. Mở request và nghe theo bình luận. Số fic tối đa của 1 cặp là 3 vì nhiều quá nó rất chán. Ít nhất 1 fic chen giữa. Í ẹ cảm hứng mình như gió mùa vậy nên yeah Nếu bạn thấy hay hãy chia sẻ là lôi kéo...