Lấy cảm hứng từ câu nói "Oh look. I'm back." của Arduin.
(Xin lỗi bạn comment chap trước nhưng mình chưa có ý tưởng mới cho Florentino x Richter. Mà nghĩ như thế nào về R18 của cặp đó?)
=••=••=••=••=••=••=••=
Nó là một đêm trăng tròn, ánh trắng mờ ảo phủ đầy lên mọi thứ. Riêng Arduin lại ngồi dưới một tán cây lớn trên một đồi núi, hắn ngồi đấy và hưởng thụ bóng cây như rằng đang tránh nắng giữa trưa.
Arduin ngồi bắt chéo chân, trên đùi hắn là chiếc rìu - vũ khí cũng như một phần 'cơ thể' mà hắn luôn mang theo bên người không rời.
Dùng một mảnh vải trắng đã bị xé từ một thứ gì đó, Arduin chậm rãi mà lau chùi chiếc rìu của mình khỏi những vết máu đã không còn tươi.
Ánh trăng soi rọi hắn lại không dùng, hắn lại dùng ngọn lửa linh hồn đang cháy rực ở giữa 'ngực' của hắn để soi. Những đêm yên tĩnh và đẹp như thế này, những đêm hắn không phải nghe những tiếng thét của nhiều sinh vật khác nhau trộn lẫn như thế này, những đêm hắn có thể suy nghĩ như thế này lại khiến hắn muốn ngọn lửa đang cháy sáng kia bỗng vụt tắt đi tại lúc ấy.
Vốn dĩ, hắn không muốn bản thân mình tồn tại ngay từ đầu. Hắn được 'hồi sinh' và được 'sống' thêm một lần nữa không hề khiến hắn cảm thấy vui vẻ dù một ít. Hắn không nhớ mình là ai trước kia, hắn không được hoàn toàn suy nghĩ và hắn không được hoàn toàn sống. Thứ duy nhất vẫn giữ chân hắn lại là sự đẫm máu của các trận chiến, hắn được 'hồi sinh' chỉ để chiến đấu và cả 'cuộc sống' này hắn chỉ làm vậy.
"Liệu khi nào ngọn lửa này sẽ bị dập tắt?" Hắn tự hỏi bản thân. "Liệu sẽ có một lúc nào đó, ngọn lửa này sẽ cháy tàn?" Những câu hỏi hắn luôn đặt ra khi hắn có thời gian của riêng mình.
'Clack, clack, clack' Tiếng một 'bộ giáp' khác đang tiến tới. Arduin chẳng mảy may mà nhảy dựng lên để phòng thân. Hắn đang muốn được tự do khỏi 'cuộc sống' này cơ mà, đây cũng có thể là cơ hội tốt.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" 'Bộ giáp' kia ngồi xuống cạnh Arduin một cách nhẹ nhàng.
Arduin vẫn thản nhiên lau chiếc rìu của mình và làm ngơ người bênh cạnh. Chỉ cần 'liếc' qua nhìn thấy bộ trang phục trắng cùng âm thanh của một bộ giáp và cảm giác lạ mà hắn đang cảm nhận thì hắn cũng đủ biết rằng đó là Xeniel - một thiên thần. Hắn luôn cảm thấy lạ và khó chịu khi một thiên thần ở gần nên hắn luôn cảm nhận được chúng.
"Ngươi có nhiều suy nghĩ thật... không vui." Xeniel cũng ngồi bắt chéo chân như Arduin và đặt cuốn sách luôn mang theo lên đùi.
Arduin biết lũ thiên thần có nhiều năng lực nhưng hắn chưa từng nghĩ chúng có thể đọc được tâm trí của sinh vật khác. Thật bất ngờ. Và nguy hiểm.
Xeniel 'hít' một hơi sâu và 'thở' ra để cảm nhận được sự yên tĩnh của không gian quanh bản thân. "Thật đau khổ khi thấy một linh hồn bị ràng buộc vào điều tiêu cực."
"Giả tạo." Arduin nghĩ. Nếu như người kế bên hắn bảo thế nhưng lại không làm gì để giúp hắn hay những linh hồn khác trước đó thì những lời kia hoàn toàn giả tạo. Hắn khinh bỉ chúng.
"Linh hồn là thứ cần được tôn trọng. Sự ràng buộc là một sự bất kính. Chỉ tiếc ta không thể trả lại sự tôn trọng vẹn nguyên khi một linh hồn đã bị sứt mẻ bởi sự thiếu tự do. Ta không thể làm chúng tự do." Xeniel đặt tay lên cuốn sách trên đùi.
"Nói ta xem. Ngươi muốn ngọn lửa kia lụi tắt đi để ngươi được tự do?" Xeniel nhìn lên tán cây.
Arduin bỗng dừng tay.
"Ta không biết đọc tâm trí đâu. Chỉ là ta cảm nhận được điều đó."
Nghe thế, Arduin lại tiếp tục lau và gật đầu nhẹ. Đương nhiên là hắn không muốn mình như chiếc rìu trong tay, chỉ làm một thứ vũ khí vô tri vô giác.
"Bản năng của một vật là muốn tồn tại càng lâu càng tốt. Nên mặc dù ngươi muốn vậy nhưng ngọn lửa kia lại muốn khác." Xeniel rà ngón tay của mình trên những phần nổi của bìa sách.
Arduin chỉ im lặng từ đầu đến lúc đấy.
"Tuy ngươi không bắt nó theo ý ngươi được. Nhưng một ngày..." Xeniel quay sang phía Arduin.
"Ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn." Xeniel chòm lên và áp sát chiếc mũ của hai 'người' lại.
Với một tiếng 'clank', Xeniel quay về chỗ cũ và ngồi dậy, chuẩn bị rời đi.
"Đến lúc đó. Ta sẽ tặng ngươi một món quà cuối cùng."
Và thế, Xeniel rời đi, để lại Arduin một mình dưới gốc cây.
Đưa tay lên nơi mà hai chiếc mũ vừa chạm, nơi mà môi cả hai nên ở đó, hắn vuốt nhẹ nơi đó.
"Một nụ hôn?" Hắn nghĩ, và rồi, hắn cảm nhận hơi lửa ở hai bên 'má' trở nên nóng hơn. "Đỏ mặt?" Hắn tự hỏi.
Đây là lần đầu tiên trong cả 'cuộc đời' này của hắn, hắn cảm nhận được một cái cảm xúc nào đó, nhưng liệu đây có phải là cái thứ cảm xúc thật sự mà con người có thể cảm nhận được?
Thế, hắn lại buông ra một điệu cười buồn.
Arduin đứng dậy, vác chiếc rìu đã sạch vết máu lên, vứt lại mảnh vải đã không còn màu trắng ban đầu kia và bắt đầu đi. Hắn không biết mình đi đâu, hắn chỉ đi theo bản tính, bản tính của một con hung thú khát máu sống nhờ những trận chiến đầy chết chóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam mỹ Liên Quân
Hayran KurguSìn rất nhiều cặp và trong số đó có những lạ vì ýe. Mở request và nghe theo bình luận. Số fic tối đa của 1 cặp là 3 vì nhiều quá nó rất chán. Ít nhất 1 fic chen giữa. Í ẹ cảm hứng mình như gió mùa vậy nên yeah Nếu bạn thấy hay hãy chia sẻ là lôi kéo...