Chương 6: Vú Nuôi

2.2K 370 47
                                    

"Tiểu thiếu gia đã đến giờ dậy rồi"

Giọng của một người phụ nữ vừa quen thuộc cũng đôi phần xa lạ đánh thức em dậy từ trong cơn ác mộng.

Takemichi nhìn bà gọi hai tiếng "Vú nuôi"

Người vú nuôi nhìn em, nở một nụ cười nhẹ rồi xoa đầu em bảo:"Lần cuối tôi gặp tiểu thiếu gia cũng đã năm năm rồi nhỉ? Ngài đã lớn hơn rất nhiều"

Vị vú nuôi này là người đã chăm sóc Takemichi từ khi còn là trẻ sơ sinh, em xem bà như người mẹ thứ hai, người hiền lành, yêu thương em hết mực.

Takemichi cũng rất yêu quý người mẹ này, chỉ có điều năm năm trước nhà của vị vú nuôi này có biến, buộc bà phải xin nghỉ việc. Có điều Takemichi vẫn không ngờ, năm năm sau em vẫn còn có thể gặp lại bà trong căn biệt thự này.

Cảm nhận vòng tay ấm áp của bà, Takemichi chầm chậm hỏi:"Vú nuôi, cha mẹ con đâu rồi?"

Vị vú nuôi ấy bất ngờ nhìn em, bà bảo:"Người nói gì vậy tiểu thiếu gia, gia chủ cùng phu nhân đã đi Tokyo từ chiều hôm qua rồi mà"

"Nh..Nhưng ta vừa gặp họ tối qua"

"Tối qua? Ngài nói gì vậy tiểu thiếu gia... Tối qua ngài đã tự nhốt mình trong phòng cho tới khi tôi tới đây mà"

Lời của bà như thức tỉnh một phần nào đó bên trong con người Takemichi, những mảnh vụn kí ức mập mờ hiện lên. Takemichi đau đớn ôm đầu, trong tâm trí em thấp thoáng xuất hiện hình ảnh một bữa tiệc sinh nhật rất linh đình.

Dáng vẻ đau đớn của em dọa sợ người vú nuôi, sắc mặt bà biến sắc, hốt hoảng hỏi em:"Tiểu thiếu gia, ngài đau ở đâu vậy? Đừng làm tôi sợ"

"Con không sao, vú đừng để tâm"

Takemichi cười gượng đáp lại bà, cơn đau lúc này cũng đã thuyên giảm, vú nuôi lo nhưng cũng không nói gì chỉ đưa em vào phòng tắm còn bản thân tiếp tục dọn dẹp giường của em.

Trong bồn tắm, Takemichi liên tục nhớ đến những mảnh kí ức rời rạc ấy, thật đau đầu, thật khó chịu. Em không biết những kí ức ấy từ đâu ra và vì sao mình lại chôn vùi chúng.

"Tiểu thiếu gia"

Vú nuôi đứng bên ngoài cất tiếng gọi em, trên tay bà là chiếc khăn bông mềm mại. Bà hỏi em:"Ngài ổn chứ thiếu gia"

"Con ổn thưa vú"

"Không đâu vú nuôi, con đã lớn rồi"

"Vậy sao..." Người vú nuôi có chút buồn, bà đáp "Ngài đã lớn rồi thế mà tôi vẫn nghĩ ngài vẫn mãi là ngài của năm năm trước"

Takemichi ngồi trong bồn tắm không đáp lại, em không muốn cho vú nuôi vào, cho bà nhìn thấy những vết thương, những vết bầm tím trên cơ thể em. Ngẫm nghĩ về một điều gì đó, Takemichi cất tiếng hỏi vọng ra ngoài:"Vú nuôi, sinh nhật của con năm nay..."

"Sinh nhật của ngài chắc vui lắm đúng không, thật tiếc khi tôi không thể tới dự sinh nhật của ngài được"

Trên khuôn mặt của em ánh lên vẻ bàng hoàng, em hoảng loạn hỏi:"Vú nuôi, sinh nhật của con còn chưa tới mà"

"Ngài nói gì vậy tiểu thiếu gia, nay đã là tháng 9 rồi, sinh nhật ngài là 25 tháng 6 cơ mà"

Câu nói thành công khiến Takemichi giao động, cảm xúc của em lúc này đang bất ổn, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao sinh nhật của bản thân em lại không nhớ rõ. Cùng lúc này, cơ đau đầu ban nãy đột ngột trở lại, em ôm đầu đau đớn, gào thét thất thanh trong bồn tắm.

Đau! Đau quá đi mất! Tại sao lại đau như vậy!

Vú nuôi bên ngoài hoảng sợ, liên tục đập cửa gọi:"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia!.."

Những người hầu bên ngoài cũng vì tiếng hét của em mà chạy tới, ai nấy cũng mặt tái mét mà tìm cách phá cửa. Quản gia lúc này đi tới, ông mang theo chìa khóa dự phòng mở cửa phòng tắm.

Lúc cánh cửa mở toang ra cũng là lúc em ngất đi bên thành bồn, mọi người vội vã bế em ra, thay đồ rồi gọi bác sĩ tư của gia tộc tới. Sắc mặt ai nấy đều tái mét vì hoảng sợ. Inui cũng Kokonoi vừa hay chạy tới, một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng.

Inui lớn tiếng quát:"Tại sao lại như thế này?!" Giọng nói của anh vô cùng tức giận.

Đám người hầu không ai biết nguyên nhân, chỉ im lặng mà lắc đầu. Kokonoi lúc này nhìn qua phía quản gia, hắn hỏi ông:"Khi chạy tới đây ông có nhìn thấy ai khác không?"

"Không, căn phòng này ngoài tiểu thiếu gia đang la hét trong phòng tắm ra thì không còn ai cả"

Câu trả lời của ông khiến Kokonoi càng thêm nghi vấn, đột nhiên từ trên giường phát ra tiếng thều thào mềm yếu:"V...Vú nuôi..."

Kokonoi hỏi ông:"Takemichi đang nhắc đến ai vậy?"

"Vú nuôi của Tiểu thiếu gia và tiểu thư năm năm về trước, là người cực kỳ yêu thương hai người họ"

"Năm năm trước? Vậy bà ta giờ đang ở đâu"

Người quản gia không đáp mà chỉ âm thầm lắc đầu, ông nhìn về phía bức tranh hoa cúc được treo trên tường, Kokonoi không phải kẻ ngốc mà không hiểu điều vị quản gia già đang muốn ám chỉ là gì. Hắn liếc qua nhìn Inui thầm ra hiệu, anh gật đầu hiểu ý bảo:"Tiểu thư Yui đâu rồi?"

"Ngài ấy đã đi ra ngoài từ sớm, có lẽ đang trên đường trở về"

"Ừ.." Nói rồi cả hai cùng đi ra ngoài, có vẻ là có nhiều chuyện cần nói với Yui, từ chuyện Takemichi đột nhiên lên cơn và bất tỉnh trong phòng tắm cho tới vị vú nuôi thần bí kia. Trước khi đi Kokonoi vẫn không quên dặn quản gia để ý tới em đang còn hôn mê trên giường.

Hoa cúc chính là loài hoa tượng trưng cho cái chết.

Có vẻ như căn bệnh ấy đã chuyển qua giai đoạn thứ ba rồi: Hoang tưởng.

==========================
Author: Ưu Vô Mộng (Nasira Crowley)

Nasira:"Fic pha trộn giữa thực tại và ảo cảnh nên mọi người đừng đọc lướt mà hãy chú ý đến những tình tiết có trong từng chương"

"Căn bệnh này gồm tám giai đoạn, có thể chữa nếu vượt qua được giai đoạn thứ tám"

[𝔸𝕝𝕝𝕋𝕒𝕜𝕖𝕞𝕚𝕔𝕙𝕚] Căn Bệnh Nghệ ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ