3.

437 79 11
                                    

Nhiều ngày sau đó, Yoona luôn để tâm tới Jinsol và nhận ra vô số chuyện kì lạ.

Ban đầu Yoona tự trấn an bản thân rằng Jinsol có nhiều việc nên hay quên, cậu cũng hay bảo với nàng trí nhớ của cậu không tốt.

Nhưng lần này nàng cảm giác nó tệ lắm, tệ tới mức mà nàng không dám tưởng tượng tới.

Yoona chú ý Jinsol rất hay quên, từ những chuyện bình thường mà hai người làm hằng ngày tới những chuyện quan trọng.

Jinsol hay vô thức hỏi Yoona món đồ nào đó ở đâu dù nó luôn ở vị trí cũ như bao ngày.

Jinsol hay lặp lại một chuyện gì đó dù cậu đã làm xong trước đó chưa bao lâu.

Jinsol hay quên những món đồ mà cậu vốn nâng như trứng hứng như hoa, luôn giữ ở bên người. Có lần Jinsol lục tung khắp nhà để tìm cái máy ảnh, sau khi dò hỏi khắp nơi thì mới biết cậu đã cho Jang Kyujin mượn hai ngày trước. Chuyện này làm Yoona lo ngại vì Jinsol rất quý cái máy đó, không thể nào có chuyện cậu cho người khác mượn mà lại không nhớ.

Trừ khi cậu ấy không thể nhớ...

Jinsol cũng bắt đầu uống thuốc, thứ mà cậu bảo là vitamin nhưng Yoona cảm thấy không đáng tin.

Nhưng nàng muốn tin, nàng mong do nàng nghĩ nhiều vì nàng không dám nghĩ nó là thuốc trị bệnh nào khác.

Một lần nọ Kim Jiwoo ghé nhà chơi, không giống thái độ niềm nở như mọi ngày. Em bảo Yoona hãy để ý tới Jinsol một chút, gần đây em thấy Jinsol kì lạ lắm.

Yêu nhau, sống chung một nhà, làm sao Yoona không nhận ra được.

Haewon cũng nói tương tự. Cô nói dạo đây Jinsol ở chỗ làm trầm tính hơn hẳn, còn nhờ đồng nghiệp nhắc nhở những việc cần làm. Chưa nói đến cậu hay trễ deadline dù trước đó cậu không phải người như thế. Đồng nghiệp ai nấy đều lo lắng liệu cậu gặp phải chuyện buồn gì hay không.

Yoona sợ tới mức nàng không dám nghe người khác nhắc tới Jinsol. Mỗi khi gặp mặt Jinsol ở nhà, nhìn Jinsol cười như không có gì, trong lòng nàng lại dâng lên chua xót.

Yoona đã định hình được chuyện có thể xảy ra với Jinsol nhưng nàng tự dối lừa bản thân chỉ đang nghĩ sâu xa mà thôi.

Cho tới một hôm, Jinsol quên đi số điện thoại của nàng dù cậu đã thuộc nằm lòng nó suốt bảy năm.

Jinsol quên đi việc nàng ghét ăn những thứ rau củ màu xanh mà quay sang hỏi tại sao em không ăn rau thay vì giúp nàng ăn nó.

Yoona biết nàng không thể chịu nổi nữa mà òa khóc. "Sol...em...em không thích ăn rau..."

Mặt mũi của Jinsol nghệch ra, cậu cúi gầm mặt nở một nụ cười bối rối. Không giải thích với nàng một lời nào mà lẳng lặng lấy đi những miếng rau khỏi đĩa của nàng.

"Sol...nói thật cho em biết đi. Sol đang dần quên đi đúng không?"

Động tác của Jinsol ngừng lại, bàn tay cần muỗng bắt đầu run lên dù cậu cố gắng kìm chế.

Thâm tâm của Yoona khao khát Jinsol sẽ phủ nhận, mong cậu sẽ bật cười bảo nàng nói chuyện linh tinh, chỉ chờ cậu mở miệng trấn an nàng.

[Baesull] Một đời không quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ