Santake | Stripper (2)

1.1K 166 16
                                    

Cũng là AU vũ công thoát y, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến AU của Mitake

Viết tặng người bạn của mình vì má ấy cứ nhảy cẫng cẫng đòi đặt comm 3k-4k chữ Santake mà mình thì chẳng nghĩ ra gì ngoài mấy câu chuyện tà răm chẳng quá nổi 2k chữ cả :>>

---

Tuổi trẻ bất lương, không chịu học hành tử tế đã đẩy Takemichi phải rơi vào hoàn cảnh làm vũ công thoát y ở một quán bar về đêm. Sau nhiều lần tìm kiếm một công việc tử tế nhưng không được, Takemichi quyết định từ bỏ, an phận với cuộc sống hiện giờ của bản thân.

Số tiền cậu kiếm được tuy không nhiều lắm nhưng cũng có thể coi như sống khá dư dả. Bởi vì cậu không có ngoại hình bắt mắt, nhảy cũng không đẹp như các đồng nghiệp khác, dù đã làm ở đây ba năm chưa từng một lần được khách đặt phòng riêng. Takemichi thầm nghĩ thế cũng tốt, đỡ phiền phức, nghe nói có những vũ công được đặt phòng riêng thường sẽ ngủ luôn với khách của mình.

Hôm nay, Takemichi đã kết thúc ca biểu diễn từ 7 giờ - 8 rưỡi. Tầm này ít khách, chỉ có lác đác vài người, đến tầm 8 giờ mới bắt đầu đông hơn tí. Từ 8 rưỡi trở đi sẽ là màn biểu diễn của những vũ công nổi tiếng, mê hoặc hơn. Takemichi cảm thấy không có gì phải ghen tị với họ cả, mỗi người đều có kỳ vọng khác nhau. Về phần cậu, cậu đã tích được một khoản tiền nhỏ. Đợi đến khi nào không còn khả năng biểu diễn nữa, Takemichi sẽ về quê làm vườn sống qua ngày.

Thế nhưng cậu không biết rằng mọi kế hoạch của cuộc đời cậu đều bị đổ bể từ khoảnh khắc có một vị khách đến đặt phòng riêng với mình. Đi trên hành lang mà cả cơ thể Takemichi đều lâng lâng như không chạm đất. Cậu thầm nghĩ không biết là vị khách nào mà gu thẩm mỹ tệ hại đến vậy.

Không, không. Takemichi không nghĩ là bản thân xấu hay gì đâu. Kể ra thì trông cậu cũng được, mặt mũi sáng sủa, có chút nhan sắc. Nhưng so với bao nhiêu vũ công lộng lẫy, dáng người xinh đẹp ở đây thì tư chất của Takemichi rõ ràng tầm thường hơn rất nhiều.

Trong phòng riêng chỉ có độc một vị khách đang ngồi. Bởi vì ánh đèn quá yếu ớt nên cậu không thể nhìn rõ mặt của người kia mà Takemichi cũng chẳng cần thiết phải biết mặt của khách hàng tròn méo ra sau.

"Quý khách?" Cậu dè dặt bước đến, đầu tiên là rót rượu cho người ta. Thấy khách không nói gì, Takemichi mới đi bật nhạc, bắt đầu đu trên cây cột.

Bình thường Takemichi đã nhảy không giỏi, này trong phòng chỉ có mình khách và cậu, Takemichi càng lóng ngóng tay chân hơn.

"Cống rãnh quả nhiên vẫn chỉ là cống rãnh."

Giọng nói của vị khách vang lên khiến Takemichi ngây ngẩn cả người. Lúc này, ánh đèn từ quả cầu ánh sáng chiếu đến hất lên một bên sườn mặt của vị khách kia để lộ ra mái tóc mullet màu hồng cùng với vết sẹo nhàn nhàn nơi khóe miệng. Trong thoáng chốc nhận ra người kia là ai, Takemichi sợ đến mức hai chân run rẩy ngồi bệt xuống đất.

Nhạc trong phòng vẫn chạy thật êm tai nhưng Takemichi đã chẳng thể nghe thấy gì nữa rồi. Thậm chí khi vị khách kia nói "Lại đây." Cậu cũng không đứng lên nổi.

Bonten x Take | PromptNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ