Mitake, Shintake; domination

2K 316 17
                                    

Manjiro không thích người anh vừa chuyển đến ở cùng phòng với Shinichiro. Ema và Izana hẳn cũng nghĩ như vậy. Manjiro khó chịu khi nó luôn chiếm hết thời gian và sự quan tâm của Shin. Khi ba đứa trẻ trong nhà nhõng nhẽo đòi Shin đưa đi công viên thì Shin luôn tỏ ra khó xử:

"Mấy đứa biết mà, Takemichi không thích chỗ đông người..." 

Manjiro nhìn bóng dáng thẫn thơ bên ô cửa sổ trong phòng ngủ. Manjiro ghét nó, ghét cái cách nó luôn tỏ ra đáng thương để thu hút sự chú ý của anh mình. 

Shin luôn dặn những đứa trẻ phải để ý và thông cảm cho người anh thứ trong nhà. Điều đó càng khiến mọi người căm ghét Takemichi hơn. Manjiro đã nghĩ đến việc sẽ đánh gãy chân nó khi Shin không có ở đây, sau đó là đuổi nó ra khỏi nhà.

Hôm ấy, Manjiro tan sớm. Hắn mặc kệ Ema và Izana rủ đi chơi mà bỏ về nhà trước. Trong nhà vắng tanh, Shinichiro có vẻ vẫn chưa về. Nếu như bình thường thì hẳn Takemichi vẫn đang nhốt mình trong phòng, thật là một ngày thích hợp để đánh gãy chân thằng anh hờ đáng ghét.

Manjiro tìm thấy một lon bia uống dở của Shin ở trong tủ lạnh. Hắn không ngần ngại tu nhữn ngụm cuối,andrenaline trong cơ thể được dịp tăng vọt. Những ngón tay hắn trở nên run rẩy và các giác quan càng nhạy bén hơn bao giờ hết.

Hắn lần từng bước chậm rãi đến phòng Shin, để rồi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ qua khe cửa khép hờ. Vì cửa không không đóng chặt nên Manjiro cũng không ngại ngần quan sát vào bên trong căn phòng. Cảnh tượng trước mặt hoàn toàn đảo lộn những giá trị sống mà Manjiro đặt ra từ trước đến giờ.

Shin cũng ở nhà và anh trai của hắn đang hôn takemichi. Manjiro không thể nói rõ nhưng hắn chắc chắn đây không phải những gì mà anh em trai sẽ làm với nhau, đặc biệt là vẻ mặt dường như tái nhợt của Takemichi đã nói rõ nó không hề thích điều này một chút nào.

"Đừng..." 

Takemichi rất sợ, nó thu hết can đảm để đẩy Shin ra, cả cơ thể run lên bần bật. Khoảnh khắc đó Shinichiro trước mắt dường như trở nên thật xa lạ. Gã không ngần ngại cho Takemichi một cái tát và khi Takemichi cảm nhận được hết uy quyền của gã, Shin mới châm điếu thuốc thở dài:

"Thật là không ngoan..."

Gã đó khác xa với người anh trai vẫn thường dịu dàng trong tâm trí của ba đứa trẻ. Đôi mắt gã đen đặc chẳng chút điểm sáng, hành động quyết liệt không để lại chút nhân từ nào cho người kia. 

Thế nhưng đó không phải là những gì mà Manjiro thực sự để ý. Cái mà hắn quan tâm là người anh trai nuôi đang run lẩy bẩy ngồi dưới đất, đôi mắt xanh rúng động như mặt biển phản chiếu màu trời. Và khi Shin lao đến gặm cắn chiếc cổ mảnh mai của nó, tất cả những gì Takemichi có thể làm chỉ là cam chịu tuyệt vọng. 

Và khi nó với Manjiro chạm mắt với nhau, Manjiro thấy có thứ gì đó gọi là hy vọng đang sáng lên trong bầu trời u tối của Takemichi.

Xin hãy cứu tôi!

Hắn nghe thấy linh hồn dưới lớp vỏ bọc con người kia đang gào thét để được cứu rỗi. Manjiro phải làm gì bây giờ?

Có nên bẻ gãy chân nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà như dự định ban đầu không?

Hay là cứu vớt Takemichi khỏi địa ngục này... để rồi cả hai cùng tìm đến một địa ngục khác?

Dạ dày Manjiro bắt đầu cồn cào giống như có cả đàn bướm đang nhảy múa bên trong. Hắn không thể quên gương mặt cầu cứu đến tuyệt vọng của người anh trai. Đúng hơn, hắn mê muội vẻ mặt ấy.

Nhiều hơn nữa, Takemichi.

Hãy cầu cứu tôi tiếp đi.


Bonten x Take | PromptNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ