Yeonjun bị dính lời nguyền bò sữa!
Cậu sẽ giúp anh ấy chứ, Kai?Warning: Có chứa từ ngữ thô tục và chi tiết phi logic. Cân nhắc trước khi đọc.
.
Yeonjun tỉnh dậy sau một đêm vận động đầy mệt mỏi với em người yêu của mình, may mà chân anh vẫn có thể đi được sau ngần ấy chuyện. Anh lê lết tấm thân đầy tàn xuống bếp, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể giải quyết cơn khát của mình. Mở tủ lạnh ra thì chỉ còn một chai sữa nhỏ, anh đành uống tạm thứ đó. Sáng sớm đang khát khàn cổ lại có chai sữa lạnh để uống, anh vừa uống vừa ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp một cách thật thư thái mà chẳng lo sợ điều gì.
.
- Huening Kai!
Yeonjun hét lớn tên cậu làm cậu bừng tỉnh. Nhìn xung quanh phòng thì chẳng thấy anh đâu, nhưng tiếng gọi của anh thì vẫn văng vẳng đâu đó. Trong giọng nói dường như có điều gì đó hoảng loạn. Cậu vừa ngồi dậy định rời khỏi giường thì anh mở bật cửa, cùng với một gương mặt mếu máo đỏ ứng hai tay thì đang tự nắm vào áo mình.
- Huening à, ngực của anh... bị làm sao ấy hức... - anh bắt đầu thút thít.
Cậu có hơi bất ngờ trước sự mít ướt hôm nay của anh mà hơi sững lại.
- Huening Kai! - anh hét lớn.
Kai giật mình, bây giờ não cậu mới có thể hoạt động trở lại. Cậu tiến đến chỗ anh và xem xét tình hình, thật kì lạ là phần áo ở ngực của anh lại bị ướt.
- Anh làm sao thế Yeonjun hyung? Sao lại khóc? - cậu dịu dàng hỏi thăm.
Yeonjun chỉ mếu máo nhìn cậu rồi kéo áo lên cho cậu xem, đầu ti anh ửng hồng còn đang tiết ra thứ dịch trắng kì lạ. Đối diện với cảnh tượng không thể ngờ đến ngay sáng sớm, cậu có hơi điêu đứng mà đứng không vững. Lấy lại được sự bình tĩnh, cậu vội vàng trấn an anh.
- Được rồi được rồi Yeonjun của em, anh cảm thấy như thế nào? Có bị đau không?
- Hic... anh có, ngực anh nó có hơi ran rát một xíu. Anh cũng chẳng hiểu sao hức... anh không ngừng khóc được nữa Kai à!
Kai không nói gì, chỉ liếm thử một ít dịch trắng đang chảy ra từ ngực anh. Anh khẽ phát ra một thanh âm ngọt ngào khi lưỡi cậu chạm vào, dường như sẵn sàng cho 'một trận chiến'.
- Cái này có vị như sữa không đường ấy... Ok ok- em nghĩ trước hết chúng ta nên xử lý tình huống này thật bình tĩnh.
- Anh nghĩ thứ cần bình tĩnh là cái kia của em thì có...
- Hả?
Kai nhìn xuống quần mình, chẳng biết từ bao giờ mà 'thằng nhóc' ấy đã căng phồng cả lên. Cậu cúi mặt ngại ngùng, đến nước này chỉ còn cách chui vào ngực anh cho đỡ ngại. Dường như sở hữu thần giao cách cảm với cậu, anh nắm lấy tóc cậu rồi kéo đầu cậu đập vào ngực mình.