Hắn sau khi làm ăn về chỉ mong được nhìn thấy cô , thật không ngờ mọi chuyện xảy ra thật làm hắn tức chết , ngay lập tức phái người đi tìm . Đích thân hắn ngồi vào xe chạy đi tìm cô . Ân Ân đang nằm thiếp đi bị ánh đèn chói lóa buột phải tỉnh dậy . Khuôn mặt đột nhiên hiện lên một hàng sợ hãi . Hắn đến rồi , sao hắn tìm ra được cô , hắn . . . Ân Ân há hốc ý nghĩ bỏ chạy hiện lên . Cô liền bỏ dậy tìm mọi cách chạy đi nhưng bị hắn nhanh chóng tóm lại , trừng mắt nhìn cô .
" Cô được lắm , dám bỏ trốn . Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học , để sau này có gan lớn cũng không dám làm "
Ngay sau đó tóm lấy hai tay cô , bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp cơ thể cô . Trong đầu lại nảy lên . Không được , không được , đứa nhỏ sẽ không chịu được trận này . Cô mạnh mẽ cự tuyệt , đúng là sức con gái không bằng người đàn ông khỏe mạnh . Hắn kéo chiếc qυầи иɦỏ của Thái Anh xuống , lại lôi cái biểu tượng nam tính cứng rắn của hắn ra thô bạo đâm sâu vào trong . Có trời mới biết hắn thực sự tức giận đến mức nào . Mỗi cú đẩy của hắn khiến cô muốn ngất đi ngay lập tức .
Làn mưa cứ liên tục táp vào đôi nam nữ đang dây dưa . Thi thoảng còn vang lên những âm thanh thê lương của người con gái . Không biết cô có thể còn giữ được tỉnh táo, cầm cự được bao lâu nữa . Cô chỉ biết đã qua rất lâu hắn vẫn chưa có ý định muốn dừng . Thân thể cơ đau đớn , nhất là ở hạ thân , đau rát khiến cả cơ thể cô tê liệt . Cô muốn đẩy con mãnh thú kia ra khỏi người cô , nó to lớn đến mức sau bao nhiêu trận vẫn không cách nào thích ứng được . Cô lại càng muốn bảo vệ một sinh linh trong bụng , cứ tiếp tục thế này chắc chắn nó sẽ không còn . Cố gắng cho đến khi trong đầu Ân dần tối đi , tối dần đến mức Thái Anh chẳng còn nhận thức về mọi thứ xung quanh .
Trong cơn tức giận , hắn điên cuồng muốn cô cho đến khi cả người cô không còn chút phản ứng . Hắn sửng sốt rút con mãnh thú vẫn còn chưa thỏa mãn ra , kéo Thái Anh dậy. Đôi mắt cô nhắm lại không còn chút nhận thức , hắn lại nhìn ra khuôn mặt đang tái đi của cô . Trong lòng gõ lên hồi tim đau nhói , vội vàng để cô vào xe đưa đến bệnh viện .
Đứng trước bệnh viện tư nhân của người bạn chí cốt của hắn , không kiên dè vừa bế cô vừa hét lớn :
" Trát Hạo đâu mau ra đây "
Quả thực mãi một hồi lâu , bóng dáng thư sinh của cậu ta đi ra . Đầu tóc còn rối xù lên có thể nhìn ra là đang rất buồn ngủ .
" Trí Mẫn, Bây giờ là nửa đêm cậu kêu la cái gì "
" Mau xem người này ! Nhanh lên " Hắn nhanh chóng tiến thẳng vào phòng bệnh đặt cô xuống chiếc giường trắng . Cậu ta liền đi vào nhìn một lúc liền hiểu ra vấn đề đẩy hắn ra ngoài , lại còn gọi gấp hai đến ba y tá đến .
Một lúc lâu sau Trác Hạo đi ra , nhìn hắn bức xúc :
" Cậu còn là người không vậy ? Người ta mang thai cậu còn có thể cường bạo người ta . May là lần này nhanh đấy , để lâu thêm chút nữa xem cậu nói thế nào ? "
Một hồi sửng sốt . Cái gì ? Con hắn ? Mang thai ? Bỗng chốc đầu óc có chút mê mụi . Hắn đương nhiên là vui , rất vui lại càng trách mình sao không biết sớm hơn , hắn sẽ nâng niu cô , yêu chiều cô , bảo vệ cô .
" Bây giờ đã ổn chứ ? " Hắn hỏi lại
" Đương nhiên là ổn ! Chờ 1 ngày nữa . Cho cô ấy ở đây ba ngày đi . Cô ấy gầy quá , tớ sẽ cho uống thuốc bổ . Còn cậu chuẩn bị món ăn nào bổ dưỡng cho người mang thai đi là vừa " Trác Hạo vừa suy nghĩ nói một lát rồi đi , không kiềm được ngáp một cái rồi đi mất .
Hắn như người mất hồn , thoảng tỉnh một chút bây giờ lại chìm vào u mê , nhất thời không biết làm gì . Khẽ nhìn vào trong , cô gái trẻ vẫn còn chìm vào cơn ngủ mê , sắc mặt đúng là có chút không tốt , quần áo , đầu tóc rất không chỉnh tề lại còn mang chút nước . Hắn lấy điện thoại ấn một dãy số rồi áp vào tai , chỉ nói mấy câu rồi tắt máy . Hắn toàn thân cứng đờ bước chậm vào phòng , cơn đau lòng không biết từ đâu đến , đúng là thật khiến hắn đau chết đi được .
( Còn tiếp )