Đúng ngày hôm sau Thái Anh tỉnh lại , đầu óc choáng váng , mệt mỏi . Xung quanh lại là nơi xa la nhất thời không tiếp nhận được sự khác lạ , lại không ai ở bên khiến trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác bị bỏ rơi . Ân Ân đành nhắm mắt ngủ tiếp . Chỉ vừa nhắm mắt , từ đằng cửa truyến đến tiếng bước chân , không thể đoán là ai , cứ ngỡ là người qua lại hay dọn dẹp thôi nên cũng không mấy bận tâm . Tiếng bước chân dừng lại ngay bên giường cô . Bàn tay to lớn ấm nóng nhẹ nhàng vuốt tóc cô . Sau đó là một hồi im lặng kéo dài thật khiến cho người ta có chút ngột ngạt nhưng cô lại không muốn gặp hắn , không muốn , thầm cầu trời cho cô ngủ càng lâu càng tốt . Bên tai lại truyền tiếp loại âm thanh ấm áp khiến cô nhất thời không đành lòng mà mở mắt . Con mắt tròn xoe nhìn hắn ngay sau đó liền nghiêng mình né tránh mọi hành động của hắn , giọng nói có chút tuyệt tình mà nói " Anh cũng đã biết tôi mang thai con anh , anh đã từng nói sẽ cho nó không cho nó bình an chào đời . Được một mạng người , tôi sẽ khuyến mãi cho anh thêm cái mạng của tôi . Tôi mệt mỏi lắm rồi "
" Tôi sẽ không để loại chuyện đó xảy ra " Hắn nói một câu rồi đi mất .
Hai ngày sau , Thái Anh xuất viện . Hắn liền cho người nghiêm ngặt canh chừng cô . Hắn mua cho cô rất nhiều đồ của đứa nhỏ lại còn mời chuyên gia đến kê thực đơn . Cô phút chốc từ bị ngược đãi giờ lại được cưng chiều thế này . Hắn thường xuyên đưa cô ra ngoài dạo phố . Đến khi cái thai ngày càng lớn , cô lại càng mệt mỏi hắn liền gác lại công việc của mình chăm sóc cô . Có đánh chết cô cũng không tin đây là sự thật . Hắn thay đổi đến chóng mặt . Rốt cuộc lúc trước hay bây giờ mới là bộ mặt thật của hắn . Cô chỉ vừa rung động thì hắn liền đá bay đi mất , hắn bắt đầu giống như lúc trước , hắn bắt đầu hành hạ cô , đúng là kiểu vừa đánh vừa xoa . Hắn để cô ngủ dưới đất , hắn thường xuyên đem phụ nữ khác về . Những người hắn mang về quả thật không ai là người tốt , liền thay hắn lăng mạ cô tuy nhiên hắn vẫn luôn bênh vực nhưng người phụ nữ đó . Thái Anh quả thật rất mệt mỏi ý nghĩ tự tử hiện lên .
2 tháng sau hắn đưa một bác sĩ phụ sản đến sau đó yêu cầu phá bỏ cái thai . Thái Anh nhất thời chấn động . Cái gì ? Phá bỏ ? Không được .
" Anh muốn làm gì ? "
" Đương nhiên là gϊếŧ con của cô "
Tên bác sĩ có chút do dự hỏi lại liền bị hắn quát lớn . Tên bác sĩ tiến tới đâu cô liền lùi tới đó đến khi cùng đường . Tên đó liền lôi cô lên giường , cô ra sức cự tuyệt . Cô cắn vào tay tên đó rồi chạy ra khỏi phòng . Đến cầu thang liền bị hắn tóm lấy , lôi đi . Thái Anh kiên quyết không để hắn lôi đi . Một là đứa nhỏ chết chắc chắn sẽ rất cô đơn , cô sẽ đi theo bầu bạn với nó . Hai là cô tự tự mang theo đứa nhỏ . Tuy nhiên sức của một người con gái vẫn thua . Trong một phút sơ ý cô bị trượt chân, cả cơ thể bỗng nhiên té xuống lăn vòng tròn xuống bên dươi . Thái Anh cảm thấy một loạt đau đớn , chỉ biết ôm lấy cái bụng chỉ hơi nhô lên sau đó chỉ thấy hắn vội vàng chạy xuống , trong đầu dần hiện lên ý nghĩ " Cô nhất định sẽ không yêu một kẻ tàn nhẫn như hắn " sau đó chìm vào cơn mê mang vô tận .
Hắn chạy đến bên cô , hàng loạt những người chứng kiến có chút thương sót tuy nhiên đối với việc này hắn chưa trực tiếp gϊếŧ chết đứa nhỏ mà lại mời bác sĩ đến là đã may lắm rồi .
Một lần nữa hắn lại phải đưa cô đến chỗ của Trác Hạo .
" Trí mẫn,Cậu làm gì thế hả rốt cuộc là cậu muốn như thế nào ? Một cô gái cũng không tha ! " Trác Hạo rống lên , chưa 3 tháng hắn lại mang Thái Anh đang tình trạng chưa biết như thế nào đến gặp cậu , cậu cũng của biết hắn đang làm cái quái gì cậu thề với lòng nếu còn lần nữa cậu nhất định sẽ đánh hắn tơi tả .
" Cậu mau vào xem đi ! Tôi không muốn cãi nhau " Hắn như vừa muốn hối thúc nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh như không quan tâm .
" Được " Trác Hạo dường như muốn gắt lên nhưng đành chèn ép xuống , tình trạng Thái Anh hơn nói chuyện với tên này chỉ khiến cậu thêm bực . Cậu không thèm nhìn hắn rồi chạy vào trong . Bệnh viện tư nhân tuy nhỏ so với bệnh viện của nhà nước nhưng về máy móc chỉ có thể bằng hoặc hơn chứ không thiếu , uy tín chắc chắn phải ngang ngửa nhau .
3 giờ đồng hồ trôi qua . Hắn vẫn một mình , ngồi tĩnh lặng trên hàng ghế , không nhúc nhích, hơi thở vẫn đều đều ..... Cạch ....
Trác Hạo mặt chiếc áo blouse trắng đi ra chỉ liếc qua hắn một cái và nói :
" Ổn rồi đấy nhưng cô ấy có tỉnh hay không thì tôi không chắc " Sau đó nhanh chóng đưa Thái Anh qua phòng khác .
Sét đánh ngang tai , nhất thời không biết làm gì . Hắn nên làm thế nào , sau này sẽ ra sao ? Tại sao hắn lại làm vậy ? Không đúng là hắn đang trả thù , tại sao lại đi động tâm với kẻ thù chứ ? Mâu thuẫn dồn dập hắn ôm đầu , có phải đây là loại cảm xúc ấy . Đau lòng đến vậy , thương xót đến vậy , hối hận không hết , tại sao lại mâu thuẫn đến vậy , hắn nên làm gì đây ? Phải làm sao cho cô tỉnh lại ? Quan trọng là làm sao đối mặt với cô như thế nào ? Liệu cô có muốn hận hắn không ? Rời xa hắn ? Hắn sẽ chọn thù hận hay là cô ?
Hắn đứng dậy đến phòng của cô .Thái Anh nằm đấy , Thái Anh nhắm mắt , sắc mặt cô thật nhợt nhạt , thiếu sức sống thật khiến người ta nhìn vào mà đau lòng . Trác Hạo nói rằng cô sẽ không tỉnh dậy , tại sao cô không tỉnh dậy với hắn , hắn hối hận rồi , hắn sẽ yêu thương cô thật nhiều mà . Ánh mặt thương tâm , hắn ngồi xuống nắm lấy tay cô , bàn tay có chút lạnh lẽo . hắn ngồi xuống ghế ngay bên cạnh tay kia vẫn cầm lấy tay một chút cũng không muốn rời . Bây giờ cô có cảm thấy gì không ?----------còn tiếp---------------