Dù là trở thành Phác phu nhân, nhưng ngoại trừ Trác Hạo và những người giúp việc trong nhà ra thì hầu như không ai biết, cô là vợ hắn cả, bởi vì thông tin này chưa từng được công bố ra. Chính vì thế hắn như miếng mồi ngon được các đàn ong mật không ngừng bám vào khiến cô vô cùng bực bội. Có khi, đám ong mật đó còn mò đến tận nhà cô, xem cô như người làm mà ra lệnh cho cô mở cửa. Cô chính là khó chịu nên liền nói với hắn.
Tối đó khi hắn về nhà, cái hắn nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh cô búi tóc cao lên và vào bếp nấu ăn. Cảnh tượng ấy ấm áp vô cùng. Vứt chiếc túi sách sang một bên, nhào tới ôm cô vào lòng thì thầm " Anh về rồi ". Cô không nhìn anh nhưng vẫn trả lời " Ừm, anh mau đi tắm đi chúng ta cùng ăn cơm ", hắn cười nhẹ quay sang hôn má cô một cái rồi quay lên lầu. Hắn muốn như thế an an ổn ổn sống hạnh phúc một đời. Đúng lúc khi cô mang đồ ăn ra bàn thì hắn cũng vừa vặn đi xuống, không nói không rằng chủ động mang giúp cô bát đũa ra ngoài bàn. Cả hai cùng ngồi xuống bàn cơm nước. Trong lúc ăn, cô cố tình ăn chậm một chút, chủ động mở miệng " Anh à, có người tới tìm em " dù chuyện này hơi khó nói nhưng mà, dù gì cũng đã là vợ chồng. Cô cứ tưởng hắn sẽ kiểu ngạc nhiên mà nhìn cô, nhưng hóa ra thái độ của hắn, có chút thơ ơ nhưng lời nói của hắn lại làm cô ấm áp trong long " Anh xử lý rồi, em yên tâm ". Sau khi ăn xong, thì Phác Trân Vinh cũng vừa được Trác Hạo đưa về. Gần đây, cậu nhóc thường xuyên đi cùng Trác Hạo, tình cảm chú cháu vô cùng tốt. Có lẽ vì khi Phác Trân Vinh mới sinh ra, thì người chăm sóc nhóc này không chỉ có cô mà còn có Trác Hạo, có lẽ vì thế mà trở nên thân thiết.
Sáng hôm sau, khi cùng hắn ăn sáng và tiễn hắn đi làm. Vẫn như thường lệ cô lau dọn phòng một chút, mang Trân Vinh đi học, rồi trở về nhà an nhàn đọc sách, thưởng trà và lướt web. Khi lướt web thì vô tình một cậu nhân viên trong công ty hắn, cậu ấy chính là được cô nhờ vả hắn mà mới trở thành nhân viên chình thức, tuy năng lực không xuất sắc, nhưng đặc biệt tính tình cậu ta vô cùng tốt, rất chăm chỉ hăng say làm việc. Cậu ta nhắn qua cho cô mấy câu ngầm báo rằng đàn ong mật đã tới nơi làm việc của hắn.
Cô vừa xem đoạn tin nhắn liền đứng dậy đi thẳng vào phòng thay đồ, nơi đây do đích thân hắn chuẩn bị cho cô, bao gồm nhiều quần áo, giày dép, cả mỹ phẩm túi xách và rất nhiều thứ. Cô lựa chọn một váy kiêu sa nhất, đôi giày đắt nhất, túi xách đẹp nhất, cô còn tự trang điểm cho chính mình trở nên lộng lẫy. Sau đó là bước ra gara chọn bừa một con xe mà đi tới công ty. Sau khi rời xa hắn 5 năm, cô đã sớm học lái xe. Cô đi thẳng đến công ty hắn, mang xe tấp vào nơi gửi xe của công ty. Bước xuống xe, cô liền chỉnh mình thành con người kiêu ngạo mà bước vào công ty. Cũng không hỏi qua lễ tân mà đi thẳng vào trong. Đi được phân nửa thì gặp con ong mật, cô ả thấy cô liền nhíu mày ngăn cô lại " Này cô đi đâu đấy, biết đây là đâu không ? Nếu để Trí Mẫn biết cô không yên đâu." Cô nhìn ả mà không khỏi hả hê một tiếng Trí Mẫn sao thân thiết làm sao, cô không biết khi hắn biết cô ở đây, liệu ai sẽ không yên đây " Hửm? Tôi chính là tìm Trí Mẫn " cô ả mày nhíu chặt hơn " Cô có tư cách gì? ". Haha giờ đòi hẳn tư cách cơ đấy, cô mỉm cười, giọng nói dịu dàng " Với tư cách là Phác phu nhân đủ không?" Cô nói xong không dây dưa đi tiếp thì bị ả giữ lại " Đứng lại, cô lừa đảo ai đây, ai mà không biết Trí Mẫn độc thân chứ, trò này thật cũ rích" cô cười ha hả mỉa mai. Đám đông thấy cuộc tranh cãi sôi nổi liền hiếu kì mà túm tụm lại. Cả công ty ai cũng biết vợ sắp cưới của Phác Trí Mẫn đã chết từ lâu và cũng không có tin tức cho thấy hắn có người yêu thì lấy đâu ra Phác phu nhân chứ? Đám nhân viên đứng xem ngày càng nhiều. Họ đang chờ kịch vui giữa một người mang phong thái kiêu ngạo và tự phong là Phác phu nhân với người được cho là bạn gái Phác Trí Mẫn. Đám đông ồn ào thì thầm châm biếm cô làm đả động đến hắn. Hắn từ bên trong phòng nghe thấy xì xào bên ngoài, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, cái gì mà cô gái kiêu ngạo gì là Phác phu nhân. Hắn nhịn không được mở cửa phòng. Từ khoảnh khắc hắn mở cửa phòng, nhiều ánh mắt hoảng sợ quay lên nhìn nơi cao cao nơi Phác Trí Mẫn đứng. Đôi mày càng nhíu chặt khi thấy cô. Cô đang đứng giữa đám đông, bị châm biếm mà vẫn bình tĩnh mỉm cười đáp trả. Hắn cười một cái, cô rất ghét tới đây nhưng bây giờ lại nhàm chán đến tìm hắn. Hắn sải bước chân vững chắc đi đến bên cô. Cô chỉ mỉm cười một cái " Anh ơi, anh nói xem em là ai?". Hắn nhìn cô, hóa ra ghen. Đôi khi có những chuyện này mới thấy cô thực sự rất thú vị nha. Xung quanh là ánh mắt mong chờ câu trả lời của hắn, kể cả cô bồ tin đồn cũng lo lắng mà chen vào " Trí Mẫn à, nói xem ". Hắn mỉm cười dang tay ôm cô vào lòng " Tôi đã bảo cô không được gọi tôi kiểu đó rồi mà, hình như yêu cầu của đối tác lớn như tôi không có giá trị nhỉ?" Cô ả bên kia mặt bắt đầu trắng bệch. Nụ cười của hắn càng tươi tắn hơn khi nhìn cô gái trong lòng, thỏa mãn nói " Cô ấy không phải người yêu tôi, cô ấy là mẹ của con tôi. Có thể đám cưới khá đột ngột nên mọi người chưa biết nhỉ" Đám đông ngày lập tức có phản ứng mạnh mẽ. Ả đứng bên cạnh nước mắt lưng tròng " Tại sao lại như vậy? Rõ ràng anh độc thân mà " hắn chỉ thuận miệng đáp " Không thấy nhẫn cưới sao?". Ả ta mặt từ trắng sang xanh, miệng há hốc không biết nói gì. Ả có thấy, ả chỉ tưởng nó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường để làm đẹp, thật không ngờ nó lại mang ý nghĩa là một cuộc hôn nhân, nếu như ả biết hắn có gia đình, thì có chết ả cũng không lao vào. Hóa ra là ả mê muội rồi. Nước măt ả rơi xuống rồi bỏ đi. Mấy con ong mật khác đang đi vào, thấy cô đang cười nói với nhân viên trong vòng tay hắn liền xanh mặt mà đi tới, vừa đi tới thì thấy cậu nhân viên trước kia cô từng giúp chặn đường lại " Sếp là chậu đã có cây, còn có cả trái rồi, thỉnh các cô tự trọng ". Cô ở bên đương nhiên thấy các cô gái đó liền cười một cái sau đó thì thầm vào tai hắn, hành động này và với tư thế đứng hiện tại của hai người rất ư là ám muội, đã vậy khi nói xong nụ cười trên môi hắn càng thêm tươi tắn. Sau đó liền ôm eo cô đi vào phòng làm việc của hắn.
Cô ở trong phòng hắn thực chất là chẳng làm gì cả, chỉ là đi ngắm nghía lung tung thôi. Mãi đến khi tan làm, hắn mới cùng cô đi ra. Nhân viên nhìn thấy liền đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, có một số người còn nhận ra cô là cô gái mà mấy năm trước hắn dẫn đến công ty mà không khỏi nở nụ cười ám muội.
Tan làm hắn mang cô đi đón Trân Vinh, cả ba người cùng đi đến khu công viên giải trí. Hình như hắn chưa từng cùng Trân Vinh đi chơi, nên nhân cơ hội này cô muốn cha con hắn cùng nhau vui chơi.
Hắn cùng cô dẫn Trân Vinh đi vào trong khu vui chơi ở trung tâm thành phố, nơi này vô cùng đẹp đẽ và đông đúc xen vào đó cảnh tượng ba người tạo thành một gia đình hạnh phúc. Đứa bé có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt vì hạnh phúc mà cong, bên trái đứa bé là người đàn ông to cao vận vest lịch lãm mang nét trưởng thành, nghiêm nghị. Khuôn mặt đẹp đẽ vẫn không bị sức mạnh của thời gian mài mòn, đôi môi mỏng rộ lên nụ cười rạng rỡ tựa hồ như có được thứ gì đó vô cùng quý giá, đôi mắt vì suиɠ sướиɠ mà mang theo ý cười. bên trái cậu bé là người phụ nữ trông vẻ mặt dịu dàng, khoác trên người bộ váy kiêu sa, khuôn mặt thanh tú thêm phần sắc sảo vì trang điểm, vẻ mặt đầy hạnh phúc nhìn đứa bé cùng người đàn ông tựa hồ như rất thõa mãn vì có được điều mình muốn. Cô từng hỏi anh " Anh đã yêu em tù bao giờ vậy?" và hắn đã trả lời " Từ lúc em cho anh biết thế nào là đau khổ, thế nào là dằn vặt khi người anh yêu thương rời bỏ anh. Lúc đó anh mới biết anh yêu em nhiều như thế nào?"
Cả thế giới đều có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình, mãi tới bây giờ, cuối cùng cô mới nhận ra hạnh phúc của chính cô chỉ đơn giản là lúc này.
END