Chương 7 : dưới đáy giếng

1.3K 165 35
                                    

Edit: Julita
[080223]

" Phuwin ! "

Cậu con trai xuất hiện trước mặt Phuwin, cả người của cậu ta toàn là máu, trên mặt cũng bê bết các vết màu đỏ. Em cố gắng tiến lại gần cậu ta để xem rõ gương mặt nhưng không thể. Phuwin như bị một thế lực giữ chân, em không tài nào nhúc nhích được, cả người cứng đơ như tảng đá .

Em chỉ nhìn loáng thoáng được mái tóc của cậu ấy dài che đi đôi mắt thầm quầng, đôi môi nhợt nhạt, mặc áo sơ mi trắng lẫn các vệt màu đỏ kéo dài từ cổ áo xuống đến vạt áo và cậu ấy đang cầm một đoá hồng trắng loang lổ các vệt màu đỏ. Qua mùi hương nồng nặc của nó thì em đoán được thứ chất lỏng màu đỏ kia chính là máu.

" Phuwin, cậu làm tốt lắm "

" Tốt gì cơ ? "

Em không hiểu cậu ta đang muốn nói đến chuyện gì nữa .

" Chuyện tôi đã nói với cậu. Tiếp tục phát huy nhé, còn vài người nữa thôi phuwin "

" Này ? tôi không hiểu "

" Cậu cứ nhìn vào cơ thể của tôi lúc này đi. Thảm hại như vậy đều là do đám người đó làm ra đấy. Cậu không muốn họ trải qua cảm giác đau đớn này à ?

" Cậu rốt cục là ai ? Ai đã hại cậu ? "

Cậu ấy không buồn trả lời lại, dần dần lùi ra sau, hoà mình vào bóng tối mặc kệ Phuwin vẫn đứng đó luôn miệng kêu cậu ta hãy giải thích rõ ràng .

                                       ****

Phuwin ngồi thừ trong thư viện, hai mắt em thâm quầng vì thiếu ngủ. Dạo gần đây em cứ nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, không phải lần đầu những giấc mơ này xuất hiện nhưng mỗi lúc lại càng làm em khó hiểu .

Điển hình là em thường hay nhìn thấy một cậu con trai mặc áo sơ mi trắng nhuộm đầy màu đỏ và liên tục nói với em những điều kỳ quặc. Cậu ta cứ nói rằng em phải trả thù, phải đòi mạng của họ .

" Họ " ? Họ ở đây là ai ? Em có quen biết những người đó không ?

Tại sao phải bắt họ trả giá ? Em không thể hiểu được .

Những giấc mơ như vậy làm em thức dậy lúc nửa đêm và rất khó để ngủ lại nên trông em phờ phạt lắm .

Tranh thủ giờ nghỉ trưa em vào thư viện chợp mắt một chút vậy mà cứ bị làm phiền mãi thôi .

" Phuwin, nói chuyện với anh đi "

Gus ngồi đối diện em. Phuwin để ý cả ngày nay gã cứ lẽo đẽo theo sau mình, em đã cố lờ đi nhưng mặt của tên này không biết có bao nhiêu lớp.

" Anh thôi làm phiền tôi đi "

" Chỉ cần em chịu nói chuyện với anh, sau này anh không làm phiền đến em nữa "

" Tôi với anh có gì để nói chứ " em khó chịu ra mặt .

" Em không có, anh thì có "

Em thở dài bất lực, cuối cùng cũng đồng ý với gã. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này không còn gặp gã nữa em cũng thấy vui rồi .

pondphuwin | paranoiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ