Chương 8 : em thích anh

1.3K 167 20
                                    

Edit: Julita
[120223]

" Pond ... "

" Tôi ở đây " Pond lau nước mắt cho em .

Sau nửa tiếng giúp Phuwin bình tĩnh trở lại, bây giờ Pond đã được ngồi cạnh và vỗ về em .

" Tôi sợ lắm. Nếu Gus tung đoạn clip đó ra tôi thà chết " em túm áo của hắn khóc nức nở giống như một đứa bé .

" Không sao đâu, hắn sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa. Tôi hứa " Naravit yêu chiều vỗ lưng em. Nhìn Phuwin khổ sở như vậy hắn đau lòng đến chết .

Tên kia là cái thá gì mà dám làm Phuwin của hắn khóc chứ. Nó xứng đáng bị giam ở cái giếng đó mãi mãi.

" Thật sao ? " Phuwin tạm thời nín khóc, em ngước lên nhìn hắn .

" Tôi chưa bao giờ nói dối em và sẽ không bao giờ nói dối em "

Nghe hắn nói vậy em cũng yên tâm được phần nào. Từ ngày có hắn bên cạnh, lúc nào em cũng cảm thấy mình đang trong trạng thái an toàn, được bảo vệ .

Hắn không ghê tởm em mà còn an ủi quan tâm đến em nữa. Không xong rồi, cứ như vậy em sẽ rung động trước tình cảm của hắn mất thôi .

Thật ra yêu đương cũng không có gì xấu, ngược lại cũng tốt nữa, nhưng em vẫn còn sợ lắm. Sợ rằng bản thân một lần nữa bị bỏ rơi, một lần nữa rơi vào cái bẫy của tình yêu .

Pond Naravit thì đáng tin cậy đấy nhưng niềm tin đó được bao lâu thì em không rõ .

" Phuwin ngủ một chút trên đường về nhà nhé, hôm qua em mệt rồi "

Pond lấy áo của mình đắp cho em đang ngồi ở ghế phụ. Hắn chuẩn bị chở em về nhà .

" Đưa tôi đến bệnh viện "

" Em mệt ở đâu à ? Sao không nói cho tôi biết "

" Không có, hôm nay là ngày tái khám "

Hắn đưa em đến bệnh viện và ngồi bên ngoài chờ trong khi em vào phòng khám .

" Sức khoẻ của cậu có tiến triển. Dạo gần đây có cảm thấy lạ trong người không ? " bác sĩ hỏi .

" Không có gì lạ chỉ là tôi bị mất ngủ nên hay mệt mỏi "

" Được rồi, tôi sẽ kê thuốc cho cậu như cũ "

" Nhưng mà cậu bị thương à ? "

" Vâng ? "

" Tôi thấy áo của cậu dính máu "

Bác sĩ liếc mắt nhìn mảng màu đỏ trên mép áo của em. Phuwin không biết là áo mình có dính máu .

" Có vẻ là vậy rồi "

" Về nhà ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ nhé "

" Cảm ơn bác sĩ "

...

Về đến nhà, kiệt sức đến độ không kịp thay đồ đã nằm phịch xuống giường .

Em nghiêng đầu vô tình nhìn vào chiếc gương treo trên tường. Như có một thế lực tàn hình thôi thúc, em đứng dậy bước đến gần và nhìn vào trong gương .

pondphuwin | paranoiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ