Chap 7: Quyết tâm mới

70 10 0
                                    

Cả không gian như nín bật, cả Garp lẫn Dadan bất ngờ. Dì Dadan không biết chuyện này, khi dì hỏi thì nhỏ cũng lấp liếm bảo là sự cố mà nhỏ không muốn nhắc tới. Biết là nhỏ không nói thật nhưng cũng không gặng hỏi nữa...

"Bị đánh? Tới mức mà có đống sẹo đó ư?"

Garp hỏi rõ hơn, ý bảo là không tin. Nhỏ không đáp gì, chỉ cố gắng lảng tránh ánh mắt sắc hơn dao của ông. Dadan đứng bên cũng chỉ biết thở dài, dì cũng muốn biết cái đống vết thương của nhỏ là từ đâu ra.

Ngày mang nhỏ về ai mà chẳng ngạc nhiên với cơ thể không thể tàn tạ hơn của nhỏ. Nhỏ thoi thóp như sắp chết, cả dì còn sợ nữa nói gì tới một đứa nhãi như nhỏ.

Mà thật là nhỏ cũng không muốn người khác biết lắm về mấy các vết thương, như nhỏ từng bảo là nhỏ cực ghét việc đụng tới nỗi lòng của bản thân. Và bây giờ nhỏ đang đối mặt với chuyện nhỏ ghét kinh khủng, làm ơn đừng nhìn nhỏ như thế!

"À thật ra là do cháu tự cào mình nhiều hơn là bị đánh."

Nhỏ ngập ngừng nói cho nhanh chuyện, vẫn không chạm mắt với Garp hay Dadan.

"Tự cào mình à? Cháu nói rõ xem?"

Garp vẫn không bỏ cuộc mà dò hỏi nhỏ tận tình, nhỏ cũng không biết đây là nhiệt tình hay là sự cố chấp nhỉ? Nhưng dù là gì thì nhỏ vẫn ghét.

"À thì, cháu có chút hơi vấn đề với tâm lý của mình. Nên mỗi lần cháu bị căng thẳng hay kích động tột cùng thì cháu sẽ tự làm đau mình."

Cố gắng không lảnh tránh ánh mắt của Garp nữa, thử nhìn vào đôi mắt đen nâu đầy kiên định ấy mà đọc cảm xúc. Nhỏ phải biết ông ấy nghĩ gì về tình trạng của mình để mà còn tránh rắc rối.

Dù rằng nhỏ biết ông ấy chỉ muốn giúp mình và đảm bảo nhỏ hoàn toàn bình ổn, nhưng thật là nhỏ không thích kiểu bắt ép này.

Thấy Garp không nói gì, chỉ đang xem xét nhỏ một cách cẩn thận nên nhỏ tiếp tục mở lời.

"Đúng là cháu có bị đánh, nhưng vết thương và sẹo ở tay là đa số do cháu tự làm mình bị thương."

"Chứng tự hủy hoại bản thân ư? Nhóc từng trải qua điều gì mà khiến mình bị tâm lý nặng như thế?"

Garp rất nhanh hiểu tình trạng của nhỏ mà hỏi thẳng vấn đề, và tuyệt thay câu hỏi vừa nãy là cái câu nhỏ không muốn nghe nhất. Mặt nhỏ chuyển sắc liên tục, đổi mồ hôi hột, mặt nhăn lại thấy rõ, không tự chủ được lại khẽ bấu vào tay mình...

Garp thấy tay nhỏ đang bấu cái tay còn lại thì hiểu vấn đề, liền tỏ thái độ không nói cũng không sao.

Nhưng nhỏ ứ thích, mặc dù căng thẳng được giảm xuống nhưng mà mọi người hiểu cảm giác đã chuẩn bị tinh thần để trả lời, mà lại nhận được câu là không cần trả lời nữa là nó khó chịu như nào không?

"Dạ, cháu nói được. Chỉ là hơi khó với cháu... Cháu..."

"Ồ thôi, khó quá thì bỏ qua. Là ta làm khó cháu trước, không cần cố như thế."

Garp xua tay lắc đầu, rồi nở nụ cười rộng đặc trưng của mình nhìn nhỏ. Là để an ủi, nhưng nụ cười ấy khiến nhỏ khó chịu hơn... Đừng hỏi vì sao nhỏ khó hiểu như vậy, thì bởi nhỏ là con gái...

[ĐN ONE PIECE] Sự Tiêu Cực Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ