Nhỏ, Ace và Sabo đã đứng trước cánh cửa của bọn chúng. Nhỏ rên rỉ trong thầm lặng bởi cơn đau dai dẳng, nhỏ cúi mặt áp sát lưng Sabo đang dòm vào bên trong cách cửa trắng đục. Nhỏ xé lấy miếng áo thun cột chặt lại chỗ vết thương đang chảy máu không ngừng, nếu có lửa ở đây thì nhỏ sẽ đốt vết thương chứ kiểu này mất máu quá rồi...
Nhỏ cắn răng nhịn đau, cơ thể mệt nhoài vì quá sức. Nhỏ vươn tay áp vào lưng Sabo vỗ nhẹ, cậu bạn giật mình quay sang.
"Sao rồi?" - Furu nói nhỏ.
"Không có ai cả." - Sabo quay đầu lại vào trong cánh cửa.
Nhỏ chống cằm suy nghĩ, chúng đi đâu rồi? Hay là tìm nhỏ, cũng có thể nhưng có phải là hơi lặng tiếng rồi không? Nếu thật sự đi tìm nhỏ thì giờ đã quýnh quáng lên rồi chứ, vì nhỏ cũng mất tích lâu rồi mà.
"Ê ! Có người kìa!" - Ace đánh tiếng.
"Trông như nào thế?" - Furu thúc giục.
"Mặc áo blouse, nhìn hơi gầy..." - Sabo bình phẩm.
Furu ngạc nhiên đôi chút, đưa tay kéo áo Sabo cho nhỏ xem cùng với, cậu bạn di chuyển từ từ ra sau cho nhỏ lên trước. Nhỏ rướn người nhìn vào trong cách cửa thông qua ô cửa kính nhỏ. Đúng là mặc áo blouse nhưng không dính máu, khá bẩn nhưng nhìn vẫn sạch sẽ chán. Nhỏ mừng ra mặt khi thấy diện mạo của người đó, đó là người trực trong phòng nghiên cứu.
"Đúng người cần tìm rồi! Đi theo ổng, ổng sẽ dẫn mình tới phòng nghiên cứu đó!"
Nhỏ quay sang hai cậu bạn, mặt tươi cười nói nhỏ một cách hứng thú. Lúc đó nhỏ có thể trị thương cho mình được rồi, giờ nhỏ đau quá đau rồi!
"Ổng đi rồi!"
Nhỏ giật mình bởi tiếng gọi ngược của Ace, nhỏ ngó đầu vào khi Ace quay ra. Đúng ổng đi rồi, Furu khều Sabo đánh động cậu bạn đến lúc phải đi rồi. Nhỏ nhẹ nhàng mở cánh cửa từ tốn, mở hé một chút rồi nhỏ lách người đi vào trong một cách rón rén. Hai cậu bạn cũng theo sau ngay, ba đứa nhìn quanh một hồi không thấy ai bắt đầu di chuyển chậm rãi đầy thận trọng.
"Lúc nãy ổng đi đâu vậy?" - Furu đi đằng sau hỏi Ace.
"Ổng quẹo bên này này." - Ace vừa đi vừa nói, cậu dẫn đầu.
Furu gật đầu nhẹ tiếp tục bám sát Ace, đằng sau cùng là Sabo. Cả đám đi mà hồi hộp không thôi, vì cả ba bọn nhỏ đều biết chỗ này nó kinh khủng như thế nào, lãnh thổ của những con quỷ kinh tởm. Nhỏ vừa đi vừa nhìn quanh hành lang, hồi trước nhỏ chẳng có dịp quan sát, lúc thì bị đánh cho choáng váng mặt mày, lúc thì bị ném ra ngoài khi nhỏ đang chết lâm sàng thì làm sao có thời gian để ngắm cảnh vật nhỉ?
Mồ hôi cứ lăn trên má và trán, ai cũng chật vật cứ cúi cúi rồi khom khom người, nhưng nhỏ mới là kẻ vất vã nhất. Nhỏ cắn răng nhịn đau với cái vết thương ở chân đang rỉ máu ra từng chút một, trên người nhỏ không có chỗ nào là không chảy máu cả! Vừa đau vừa nhức làm nhỏ mấy lần xém bật khóc. Sabo vô cùng lo lắng khi cậu là người quan sát hết mọi cử động của hai đứa bạn, mọi nét mặt nhăn mày hay việc căng cứng cơ vì đau của Furu đều lọt vào mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN ONE PIECE] Sự Tiêu Cực Của Tôi
FantasyTên khác: My Negativity. -------- Một cô gái mạnh mẽ, dũng cảm... nhưng thật sự là cô không cần sự yếu đuối? Thông minh, tài giỏi và sáng suốt... nhưng cô có chắc sẽ làm mọi chuyện một mình? Một mình cô có thể đương đầu với mọi thứ? "Ước muốn luôn m...