Hôm nay là ngày cuối cùng ở Việt Nam nên cô đã đi thử hết các món ăn mà cô muốn ở đây. Sau đó vào buôit chiều, cô cùng gia đình dọn dẹp đồ và đi đến sân bay. Khi đến sân bay cô làm thủ tục và kiểm tra hành lí các thứ. Sau khi xog xuôi cô ra ghế ngồi chờ 2 tiếng :)). Thì loa thôg báo : Chuyến bay đến thủ đô Washington sắp cất cánh. Và lặp lại nhiều lần để mn ko quên. Thế là ba mẹ và cô xách hành lí ra sân bay rồi lên chiếc máy bay đến Mỹ. Và máy bay bắt đầu cất cánh. Maris ngước nhìn Việt Nam lần cuối mà trog lòng hơi buồnkhi phải rời xa nơi gắn bó với mình mười mấy năm.
Trên máy bay cô làm đủ thứ : nghe nhạc, xem điện thoại, đọc sách...v...v...
Chán thì ngủ. Và khi máy bay sắp cất cánh thí thông báo cho mọi người. Mẹ cô nhanh chóng giục cô dậy để chuẩn bị xuống máy bay. Cô bị đânh thức thì vẫn ngái ngủ. Thu dọn hành lí rồi chuẩn bị xuống máy bay.
Khi xuống tới nơi, cô ngước nhìn xung quanh. Yeah! Mọi thứ thật mới mẻ và khác lạ. Cô chắc phải thích nghi với môi trường mới này càng sớm càng tốt thôi. Rồi gia đình cô thuê taxi đến ngôi biệt thự mà gia đình cô mua. Về đến nhà cô lên căn phòng của mình sắp xếp hành lí rồi ngủ. Đến chiều thì đi chơi xog đi bơi.
Ngày hôm sau, khi cô đag say giấc nồng thì bị mẹ gọi dậy. Bà nói rằng cô cần đi làm thủ tục nhập học. Cô thắc mắc hỏi mẹ :
- Con học trường nào, thưa mẹ???
- St.Andrew ở ngoại ô Maryland
- Cái gì cơ!!?? Ngôi trường đó là ngôi trường danh giá nhất nc Mỹ đúg ko, mẹ?
- Phải. Con nên chuẩn bị đi. Chúng ta sắp phải đến đó rồi.
- Vâng
Cô vscn và thay đồ rồi đi cùng ba mẹ đến trường làm thủ tục nhập học.Trên xe ik đến trường cô chỉ bt im lặng nhìn khung cảnh ở Washington mà thôi. Chứ cô chẳng bt lmj. Tình cảm giữa cô và ba mẹ có một khoảng cách nhất định. Cô nhìn khung cảnh mà cứ ngỡ như cô đag trên thiên đường vậy :))
- Maris! Con nghe ta nói đúng chứ. Nếu sag trườg mới thì hãy kb và chơi với nhiều người nghe chx con
- Vâng thưa mẹ.
- Maris. Mẹ con nói đúng đấy. Ta ko muốn mất mặt đâu
- ...
- Đây là lần đầu tiên con đc ba mẹ dặn dò và q.tâm đến thế kể từ cái ngày đó đấy
- Maris!!! Quá khứ là quá khứ nó ko hề liên quan đến thực tại nên con đừng nhắc tới nó nx
- Ba ko nghĩ là đã 4 năm trôi qua con vẫn nhớ về nó. Maris, con hãy quên nó ik. Nó đã bị chôn vùi trog quá khứ rồi. Sao con ko nghĩ đến tương lai kia kìa.
Phải ba mẹ cô chỉ mog sau này cô trở thành một kẻ giàu có mà thôi. Họ bắt cô hc đủ thứ và ko hề nghĩ đến cảm xúc và thâm tâm cô đau ntn. Cx chính vì thế mà nó mớ nảy sinh ra cái tính cách thất thường của cô.
Còn quá khứ có vẻ như nó vẫn chx đc quên ik. Có vẻ như có ai đó đã đào mỏ nó lên rồi.
...
St.Andrew's school at 6 A.M
Cô bước xuống xe ngắm nghía phong cảnh. Cô ko hề có biểu cảm gì trên khuôn mạt đẹp đẽ ấy. Phải. Vố dĩ đó là biểu hiện của một con người vô cảm và lạnh lùng. Nhưng trog lòng cô thì đánh giá cái trường này to vãi lìn.
- Maris, ta mog khi ở ngôi trường này thì con phải cởi mở hơn. Và hãy kb với người đầu tiên ngồi cùg con. Nghe chx, Maris!!!
- Vâng
Họ muốn cô lm vậy ko phải là vì họ quan tâm cô. Mà họ đag dụ dỗ cô bằng những lời ngọt ngào mà thôi. Vì sao ư? Tại vì nếu Maris có bn thì chắc chắn họ sẽ hỏi về ba mẹ cô và lúc đó cô kể họ ra thì sẽ trở thành một tin đồn. Đúng rồi. Họ làm vậy là để nâng sự nổi tiếng của mình lên mà thôi. Cô bt chứ. Nhưng những đứa thôg minh thì sẽ luôn tỏ ra mình rất là ngu.
At the principal's office
Cô ik vào ngắm nghía xug quanh và thấy nó rất đẹp mắt đấy chứ ko phải dạng vừa đâu. Còn ba mẹ cô thì ở trog xe đợi thôi. Chứ 16 tuổi rồi tự lo đc mà :))
- Hello principal. My name is Maris Leonard. I'm an international student from Vietnam and I came here to do admission procedures at this school.
( dịch : Xin chào thầy hiệu trưởng. Wm tên là Maris Leonard. Em là du học sinh đến từ Việt Nam và em đến đây để làm thủ tục nhập học tại ngôi trường này. )
- Oh! Hello, new student.
( dịch : Ồ! Chào em, học sinh mời )
- Yes
( dịch : vâng )
- Em tên là Maris Leonard phải chứ. Cho thầy mượn hồ sơ của em
- Vâng thầy * đưa hồ sơ *
- Em sinh năm 2006 à. Thầy thấy thành tích của em học tập rất xuất sắc đấy. Em sẽ học lớp 10A2 nhé
- Vâng thưa thầy hiệu trưởng.
- Mà em đến từ VN ư
- Vâng có chuyện j sao thầy :))
-Thầy thấy em chẳng có mọe j là giống người VN cả :o
- À em là con lai đó thầy. Người Mỹ gốc Việt mà
- À ra thế. Đc rồi. Thủ tục nhập hc đã xog. Mời em zề cho :))
- Dạ vâg thầy khỏi tiễn
Ra xe,
- Sao. Nhập hc thủ tục xog rồi hả con
- Vâng thưa mẹ
- tốt, mình đi thôi anh
Rồi xe bật máy và về nhà.Sorry mn vì ra chap muộn. Tại đt mik hết pin và cái sạc bj mẹ lấy :)). Nên hnay mới sạc đc. XIN LỖI NHIỀU.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Chúng ta làm bạn nhé
Fanfic- Nữ chính : ở Việt Nam tên là Phạm Ngọc Ánh ở Mỹ tên là Maris Leonard Maris sinh ra trong một gia đình giàu có và khá giả. Cha cô là người Mỹ và mẹ cô là người Việt. Từ nhỏ, Maris đã học ở Trường quốc tế nên cô rất thông thạo...