Manh mối xuất hiện

519 69 17
                                    

Xin chào, ta đã quay lại rồi đây :))) cám ơn các chế đã luôn chờ đợi, sau này truyện sẽ ra đều đặn hơn, và đừng quên ghé sang các truyện khác trong mục tác phẩm của tui đọc và để lại cảm nhận nhé! Xin cám ơn!

CMT cảm nghĩ của mn để tui có động lực viết tiếp nha :3

—————————————————————————

Sáng sớm, nắng chưa kịp lên, sương chưa kịp đọng, chim chưa kịp hót và gà chưa kịp gáy thì mấy tiếng nổ bùm bùm của Deidara và tiếng hét vang trời của Hidan đã làm thú rừng chạy té khói.

Thật may mắn là, cách đây chừng 1 tiếng, đám chuột nhắt phản loạn kia đã tự tìm đến nộp mạng. Bọn chúng vô tình tìm thấy cái cabin nhỏ ven bìa rừng nơi 2 con "quái vật" kia đang nghỉ chân. Dù bọn chúng đã cảnh giác cao độ rồi, nhưng rìu nào qua mắt được thợ đâu, khi Deidara và Hidan nghe thấy tiếng bước chân của chúng từ xa liền bật dậy và hết sức lén lút ẩn thân để phục kích bọn chúng.

Cánh cửa vừa mở ra, cả 2 đã xông tới làm thịt 2 tên. Mấy tên còn lại thấy đồng đội mình ngã xuống không toàn thây vội tung hoả mù tháo chạy. Nhưng đâu có dễ thế, với cái bản tính máu liều nhiều hơn máu não thì Hidan đã phi thẳng qua đám hoả mù kia và lia 1 đường rất dứt khoát. Nhưng chẳng thấy tên nào trúng đòn, chỉ thấy mấy cái cây gần đó bị đứt lìa làm 1 đống tuyết trên cành cũng đổ ào xuống.

- Cái tên vô tích sự này... - Dei tặc lưỡi.

Dù bị tuyết đè nhưng chưa đầy 2s sau, Hidan đã vùng dậy.

- Gyahhh! Các ngươi hãy chuẩn bị làm vật tế cho ta đi!

Bọn kia liền tản ra theo các hướng. Nhờ con mắt do thám thần kỳ của mình, Deidara lia được tên đang nắm giữ "chìa khoá". Cậu nhanh tay nhào 1 con chim đất sét rồi quăng nó ra, con chim lập tức hoá lớn để Dei nhảy lên, cậu cất cánh bay lên và nhân tiện nhắc nhở luôn cái tên đang căng gân não kia:

- Ngươi xứ lí bên trái, ta sẽ lo bên phải! Xong việc gặp lại, un!

- Ê này! Đừng có tự quyết định thế chứ!

Bỏ ngoài tai những lời của Hidan, Deidara vẫn cưỡi chim phóng đi thẳng.

- Thật tình... nóng tính thế không biết nữa... Được, chơi luôn sợ gì!

Hắn nắm lấy cây lưỡi hái và phi thẳng vào rừng.

Con chim đất sét của Deidara lượn lờ trên không, cậu căng mắt ra rà soát tung tích của những con chuột nhắt kia.

- Đây rồi nhé, chạy đi đâu! - Deidara nở trên môi 1 nụ cười quỷ dị.

Cậu thọc tay vào túi, nào nặn thành vài con dơi nhỏ, dơi gì mà tròn um như quả bóng bàn. Chúng được thả ra và bay đi truy tìm mục tiêu.

Tiếng lá cây xào xạc do bị động, mấy tên kia cuống cuồng đạp cành cây mà tiến về phía trước.

- Bọn chúng là cái quái gì vậy? - Tên thứ 1 lên tiếng.

- Ta không biết, nhưng chắc chắn Pain phái chúng đến để thủ tiêu chúng ta - Tên thứ 2 tiếp lời, xong hắn lại nhếch mép - Nếu chúng muốn chơi, thì ta cùng chơi với chúng.

[Tạm ngưng] Rắc rối khó đỡ - [Deidara no Harem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ