Chẳng biết đặt tên chap là gì...

2K 171 12
                                    

Keng! Keng!

Tiếng kim loại va chạm liên hồi. Vài cái cây trong khu rừng  bây giờ  cũng bị đổ hết.

Bóng dáng của 2 con người ngang tài ngang sức lướt qua những cành cây. Không, 2 nhẫn giả mới đúng.

Những  chiếc kunai bay tứ tung rồi ghim vào các thân cây.

Cả 2 đều đã dừng lại, mỗi người 1 hướng đứng đối diện nhau trên 2 cành của 2 cây cổ thụ.

- Ngươi nhanh nhẹn phết nhỉ? Thật không hổ danh Sharingan no Itachi,  cựu đội trưởng đội Anbu nhỏ tuổi nhất của làng Lá.

Phải, Itachi đang thực hiện nhiệm vụ cùng với Kisame. Trên đường trở về thì cả 2 đụng mặt 1 đội Anbu làng Lá, thế là 2 người tách ra cho dễ cắt đuôi, tên đội trưởng liền đuổi theo Itachi, và giờ hắn đang cười mỉa mai sau lớp mặt nạ sứ có hình thú kia.

Itachi vẫn điềm đạm như mọi khi, anh không nói câu nào, chỉ nhìn hắn bằng 1 ánh mắt lạnh lùng.

- Sao im vậy, sợ rồi à?

- Ngươi muốn gì? - Lúc này Itachi mới lên tiếng, mặt vẫn lạnh băng.

Tên Anbu kia nhoẻn miệng cười sau lớp mặt nạ.

- Muốn gì ư? Tất nhiên là bắt ngươi rồi. Để xem thử sức mạnh của cựu đội trưởng với đương đôi trưởng, ai mạnh hơn ai chứ nhỉ.

Ra là vậy. Mà hắn nói muốn bắt anh sao? Đâu có dễ như vậy. Đấu tay đôi ư,để xem ai mạnh hơn? Nghe thật nực cười. Tất nhiên là anh sẽ hạ hắn trong vòng 1 nốt nhạc.

Nhưng quan trọng vẫn phải là thần thái, anh cũng phải giữ được vẻ "kun" ngầu của mình chứ.

- Xin lỗi, nhưng ta không có thời gian cho việc này. Có lẽ là để khi khác vậy nhé.

Itachi lịch sự từ chối "tấm lòng" của kẻ kia. Anh còn phải đến điểm hẹn bây giờ nên đâu còn thời gian để mà đùa giỡn với hắn chứ.

Đang định nhảy đi thì 1 cây kunai bay đến chặn anh lại.

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi chuồn dễ dàng vậy sao? - Tên kia vênh váo lên tiếng.

Hừ, cái tên này, thật là ngang bướng. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Chắc chỉ còn cách hạ hắn nhanh gọn rồi đi thôi. Thế là Itachi đã quyết đấu 1 trận với hắn.

Từ nãy đến giờ cũng đã 15p rồi. Nếu không nhanh thì muộn nhiệm vụ mất. Mà, phải công nhận tên này dai sức thật, sức đúng trâu luôn. Đánh nãy giờ không gục.

Itachi không còn cách nào khác là phải sử dụng Sharingan thôi.

Và thế là đôi mắt màu đỏ máu cùng 3 dấu phẩy đen hiện lên. Tên Anbu kia thấy vậy cười khẩy.

- Được lắm. Chắc bây giờ ta cũng nên đánh nghiêm túc chứ nhỉ?

Xong hắn ta lao đến. Itachi rút kunai thủ thế.

Quyết đấu 1 hồi, cả 2 đã bắt đầu mất sức. Itachi tuy mệt nhưng nhưng vẫn cố giữ tập trung.

- Thật chẳng hư danh, ngươi quả thực khác xa với mấy tên đã từng bị ta giết trước đây đấy, Sharingan no Itachi...

[Tạm ngưng] Rắc rối khó đỡ - [Deidara no Harem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ