Chap 1

411 26 1
                                    

Đối với Draco, Severus luôn là một ẩn số. Severus là một người mỉm cười ấm áp khi anh lên 4, em ấy là người đầu tiên Draco báo tin khi nhận được lá thư nhập học từ Hogwarts. Severus là người mà Draco tìm kiếm vào cái đêm anh ngồi trong phòng làm việc của cha mình hàng giờ đồng hồ nhìn chằm chằm vào vết hằn mờ nhạt trên cẳng tay trái của mình. Anh đứng bên cạnh Severus khi họ nhìn Lucius hét lên không trung và khóc nức nở cho đến khi không còn giọt nước mắt nào nữa. Severus đã ở đó khi Lucius phá hủy trường sinh linh giá đầu tiên và Severus đã ở đó vào ngày anh đưa Harry Potter về nhà. Harry Potter, người được coi là vị cứu tinh của Thế giới Pháp Thuật nhưng có vẻ như cậu ấy cần tự cứu lấy chính mình hơn là ai. Severus đã luôn ở đó vì Draco. Là cha đỡ đầu và tiếp đến là bạn của anh. Và mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi một thứ không xảy ra.

Draco Malfoy là một Alpha. Anh ấy là người thừa kế gia sản và dòng dõi Malfoy, anh ta không quen bị giam giữ trong bóng tối. Harry nói anh đào hoa nhưng mẹ anh nói Draco là một người đàn ông đàng hoàng nên không sao cả. Anh đang nằm trên giường của mình, Harry đang đứng trước tủ quần áo của anh trong một giờ qua.

"Tôi có thể thề rằng cậu muốn mặc toàn bộ quần áo có trong tủ, Potter." Draco cười thích thú khi Harry xem xét những chiếc áo sơ mi của mình.

Harry đã sống với họ kể từ khi Draco gặp cậu ta ở Hogwarts. Những người họ hàng Muggle của Harry hoàn toàn là những kẻ kinh khủng không đáng có gì tốt đẹp trên cuộc đời. Từ những mẩu thông tin vụn vặt mà Harry đã kể, Draco biết điều đó thật không thể chấp nhận và họ đối xử với cậu ta còn tệ hơn cả một gia tinh trong nhà. Harry ghét nói về câu chuyện vì cậu nghĩ rằng việc thảo luận về cảm xúc của mình là điều yếu ớt. Đây là chủ đề mà cậu và Draco thường xuyên tranh luận.

"Và tôi có thể đã thề rằng cậu có một kế hoạch ám sát Rosier." Harry vặn lại. Những đường nét thanh tịnh trên gương mặt Draco bỗng biến thành một cơn thịnh nộ ngay lập tức.

"Im đi." Draco cắn răng kiềm chế. "Tôi sẽ giết hắn ta nếu hắn cứ quanh quẩn bên Sev."

"Ồ, bây giờ là Sev sao." Harry bắt chước trước khi hét lên và né tránh bùa chú mà Draco phóng tới.

"Thư giãn đi. Tôi sẽ không cướp người yêu của cậu. Người bạn trai hoàn toàn không biết thầy ta là bạn đời của ai kia." Harry nói thêm. Cậu ta thích đả thương với thực tế là Draco đã không thể tán tỉnh Severus một cách chính đáng.

"Em ấy là của tôi, Potter và mọi người đều biết." Draco nhăn mặt khó chịu.

"Vâng, tất cả mọi người, ngoại trừ Sev." Harry mỉm cười đáp lại. Nếu là ai khác, họ sẽ phải quằn quại trên sàn vì đau đớn nhưng đó là Harry và Draco có chút yêu mến với người anh em trên tất cả mọi thứ này của mình, trừ dòng máu. Nhưng chỉ một chút thôi nên anh ta sẽ phóng một bùa phản đòn nhỏ khác theo cách của mình.

"Luna sẽ không đánh giá cao chiếc áo đó." Draco nói thay cho những lời nguyền rủa đe dọa sắp thoát ra khỏi giới hạn của đôi môi.

"Cô ấy sẽ. Cậu chỉ đang trút giận về Severus lên tôi mà thôi."

Harry và Luna đã hẹn hò từ năm thứ 4. Vâng, về mặt lý thuyết, Harry đã theo đuổi Luna từ năm thứ 4 trong khi cô ấy vẫn ngây thơ vui vẻ không biết gì. Draco không thể trách cô ấy. Ý tưởng tán tỉnh của Harry là ngồi và mỉm cười trong im lặng. Không phải Draco có nhiều điều để phản bác trong chuyện này. Merlin biết Severus vẫn tiếp tục phớt lờ anh ta dù thế nào đi chăng nữa.

(Harry Potter) Đừng Sợ Hãi (DraSev)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ