Chap 2

208 18 5
                                    

Một tuần sau, Draco đang đi lại bên ngoài cửa khu hầm của Severus tại Hogwarts. Anh ấy đã trải qua hàng triệu kịch bản trong đầu. Từ Severus ném anh ta ra ngoài hoặc tức giận bên tai anh đến việc anh ta ép sát Severus dựa vào cửa. Anh đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ cao sừng sững rồi hạ xuống. Anh ta thực sự không nên kinh hãi đến mức này khi vào hầm của Severus. Ngoài trang viên, đây là nơi duy nhất em ấy cảm thấy hoàn toàn an toàn.

"Hãy làm điều này, vì chúa." Draco lầm bầm trong hơi thở. Anh ta giơ tay lên và lại thả xuống. Merlin, nếu Harry có thể nhìn thấy anh bây giờ. Cậu ta sẽ run lên vì cười vang các tầng hầm ngục. Draco hít một hơi thật sâu, củng cố quyết tâm của mình trước khi giơ tay lên và thả nó xuống một lần nữa. Có lẽ Severus không muốn nhìn thấy anh ta. Rốt cuộc, đến cuối cùng thì mục đích của anh ta là đánh dấu quyền sở hữu lên Severus vào lần cuối cùng anh nhìn thấy em ấy. Alpha bên trong anh gầm gừ khi nhận xét điều đó. Đầu Draco gục vào lòng bàn tay dang rộng của anh khi một tiếng rên rỉ lớn thoát ra khỏi cổ họng. Anh ta mải mê suy nghĩ đến mức không nghe thấy Severus mở cửa và nhìn chằm chằm vào anh ta trong vài giây trước khi hắng giọng để thu hút sự chú ý của anh.

"Severus-" Draco bắt đầu trước khi kết thúc. Anh ấy thực sự không có gì để nói. Anh chỉ đến thăm Severus vì anh không thể chịu được việc phải xa Omega của mình. Chà, không phải Omega của anh ấy. Ít nhất là chưa.

Severus nhướng mày thắc mắc. Draco mỉm cười hoặc ít nhất anh ấy hy vọng đó là những gì anh ấy đang làm. Anh ấy quá mất tập trung khi nhìn thấy Severus trong chiếc áo sơ mi và chiếc quần jogger rộng. Tóc của Severus được búi cao với những lọn tóc xõa ra ôm sát vào khuôn mặt. Xương quai xanh của anh ta thò ra bên ngoài áo sơ mi. Nếu Draco có bất kỳ suy nghĩ mạch lạc nào ở thời điểm hiện tại, thì chắc chắn bây giờ nó đã biến mất.

"Vậy, em có khỏe không?" Draco kéo dài, cố gắng đánh lạc hướng Severus khỏi sự thật rằng anh ta muốn ngoạm cổ Severus kể từ khi em ấy mở cửa.

"Anh đến tận đây để hỏi thăm sức khỏe của tôi à?" Severus nheo mắt không tin. "Thật là một con người hào phóng."

"Còn nhiều thứ khác để khiến tôi tới đây." Lời ám chỉ rời khỏi môi Draco trước khi anh có thể kiểm soát được bản thân. Chỉ có điều gì đó về Severus khiến não anh ta tan chảy thành một mớ hỗn độn. Anh ta ho, lê chân rồi nhớ ra đó không phải là nghi thức thích hợp của một nam nhân và dừng lại.

"Tôi vào được không?"

Severus nhìn chằm chằm vào anh ta trong một tích tắc rồi bước sang một bên để cửa mở cho anh đi theo. Anh bước vào, đóng cửa lại phía sau và cố gắng (nhưng không thành công) để lờ đi sự lắc lư từ đôi hông Severus khi anh ta bước đến chỗ ngồi của mình. Theo như Draco được biết, khoảng cách quá ngắn. Có lẽ anh ta nên đưa Severus đi một trong những nơi dành cho người thích đi bộ mà Harry đã từng bị ám ảnh để anh ta có thể liếc mắt đưa tình với Severus nhiều nhất có thể mà anh ta mong muốn.

"Làm ơn, hãy dành thời gian của anh thông báo cho tôi điều gì sẽ đưa anh đến Hogwarts vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy." Severus nhấc một tách trà mà em ấy phải uống trước khi bị Draco ngắt lời.

(Harry Potter) Đừng Sợ Hãi (DraSev)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ