Thành phố Seoul vào mùa đông, khí trời trở nên gay gắt, lạnh lẽo tựa có thể bóp nghẹt từng hơi thở yếu ớt của con người, mặt đất vốn muôn màu xanh, nắng nay đã bị lớp tuyết dày bao phủ đầy đặn mọi ngóc ngách, phố hẻm. Đâu ai ngỡ cái vẻ ngoài tinh khôi trắng muốt ấy lại là nguyên nhân dẫn đến không ít những vụ tai nạn đau đớn. Điển hình gần đây là một tài xế nằm trong độ tuổi ba mươi, ở nhà có vợ và con nhỏ năm nay mới chập chững lên lớp mầm, ông chú chạy xe tải chở các thanh thép cỡ lớn trên đường đến xưởng nhưng vì mật độ tuyết quá dày và trơn nên đã mất đà lúc chạy qua cua, kết quả là cả xe lẫn người đều lao thẳng xuống vực sâu, chết trong chớp mắt, để lại là cô vợ khóc đến thương tâm khi nhận được cuộc gọi báo từ cảnh sát và đứa con ngây thơ ở bên cứ bập bẹ lặp lại câu "ba làm mẹ buồn ạ?" vọng vào
Mark Lee, 23 tuổi, là một trong số ít những cảnh sát có tuổi nghề còn non trẻ được phái đến nơi xảy ra tai nạn thương vong, anh chỉ có một nhiệm vụ là theo sau các anh lớn học hỏi đồng thời tập tành xem xét hiện trường. Thời điểm lúc đó là tầm 9 giờ tối, 9 giờ 15 phút anh có mặt ở hiện trường và 12 giờ đêm là lúc anh được cho về. Trong suốt quá trình theo chân các anh lớn, anh để ý có một cậu nhóc trạc 10 tuổi đứng ở tít đằng xa quan sát mà không hề nhúc nhích, cậu nhóc cứ đứng yên ở đó đưa đôi mắt sáng về phía anh làm anh có chút rùng mình
Anh tiến đến chỗ cậu nhóc đứng, nghĩ là cậu sẽ bỏ chạy nhưng không, cậu nhóc chuyển ánh mắt đang dán vào chiếc xe tải sang phía mặt anh, vẫn đứng lì ở đó
"Nhà nhóc ở gần đây à?"
Một khoảng lặng thinh trôi qua, chỉ nghe được tiếng xào xạc của gió đêm và tiếng chim cú rít lên đến rợn tóc gáy, nhất thời anh cảm thấy sợ hãi đến lạ thường, miệng lầm bầm mấy câu kinh thánh rồi lại hít một hơi thật sâu, tự nhủ thân làm cảnh sát thì không được sợ trời không được sợ đất mới bảo vệ được dân
"Nhà nhóc có gần đây không chú đưa nhóc về?"
Cậu nhóc đang đứng im thin thít bỗng đưa tay lên chỉ vào anh, anh theo quán tính né ngón tay của cậu và xoay đầu nhìn theo hướng chỉ
"À hóa ra là ở đằng kia, nào lên xe chú đưa nhóc về với bố mẹ"
Anh vừa dứt hai chữ "bố mẹ" thì cậu nhóc nở một nụ cười, cười rất tươi, rất xinh khiến anh thoáng nghĩ trong đầu "nhóc này mà là con gái là phải đẹp lắm này". Anh bỗng chú ý đến phần tay áo của cậu đã rách một mảng to, đọng lại vài giọt máu đã khô và mái tóc màu đen có dính chút xíu tuyết trắng, soi kĩ hơn thì áo cậu cọc tay, quần cậu cọc chân, trông bụi bẩn đến khó chịu vì vốn anh là một con người cực kỳ ưa sạch sẽ. Có lẽ cậu đã lang thang lưu lạc bên ngoài từ rất lâu. Ánh đèn đường sáng trưng hắt vào cậu nhóc, anh nhìn rõ được cậu có một làn da màu lúa mạch rất khoẻ khoắn, đôi mắt to tròn, đuôi mắt dài tinh nghịch và mái tóc đen suôn làm nổi bật lên màu da đặc biệt, gò má cậu ửng hồng và đôi bàn tay nhỏ nhắn gần như bị bỏng lạnh vì có lẽ do tuyết và gió đêm đã dày vò
"Nhóc chắc lạnh lắm rồi nhỉ, lên xe sưởi ấm rồi chú đưa nhóc về nào"
Anh ngồi bên ghế lái liên tục đưa ra các câu hỏi nào là nhóc bao nhiêu tuổi, tên gì, thích cái gì, có lạnh không, gần tới nhà chưa nhưng cậu nhóc vẫn không hé môi nửa lời, mắt cứ chăm chú nhìn về phía trước. Đã đi được mấy vòng quanh khu cậu chỉ lúc nãy vẫn không biết rốt cuộc nhà nằm ở đâu, hỏi mãi thì cậu lại không thèm đếm xỉa, thân làm cảnh sát đâu thể bỏ mặc một cậu nhóc ngoài đường vào đêm khuya rồi chạy về nhà được, anh đành mang cậu về nhà tạm thời cho trú lại một đêm. Tối đó sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu và chắc chắn rằng cậu đã nhắm mắt ngủ trên giường, anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt đứng ngay lang cang cạnh giường hóng mát, bất chợt nhận được một cuộc gọi từ cấp trên bảo rằng năm phút trước tổ tuần tra phát hiện có một cặp vợ chồng bị đâm dã man nhiều phát liền vào bụng dẫn đến tử vong, chết không nhắm mắt, yêu cầu anh sáng sớm ngày mai phải có mặt ở hiện trường phụ giúp một tay, tiện thể tiếp thu thêm các kinh nghiệm cần thiết và tăng cường sự vững vàng tâm lí, bên cạnh đó vụ tai nạn khiến tài xế xe tải lúc nãy thiệt mạng là do có người cố ý ám hại vì ở phát hiện một nhánh cây to có dấu hiệu gãy mắc trên kính xe tải khi được kéo lên, khi khám xét hiện trường xung quanh thì phát hiện tiếp có một cái cây mọc hơi nghiêng ra ngoài đường và cành của nó bị gãy trùng khớp với nhánh cây lúc nãy, trên cây còn có một mảnh vải bé tí tẹo dính trên đó cho thấy có người đã trèo lên cây rồi dùng sức đu cho cành gãy rơi mạnh xuống kính xe tải, phần tuyết đọng trên nhánh cây cũng góp phần không ít việc che đi tầm nhìn của người tài xế, xung quanh phần đường đó lớp tuyết còn dày bất thường hơn những chỗ khác cho thấy dấu hiệu của việc đào bới và dịch chuyển, do đây là khúc đường ít xe qua lại nên không được lắp camera. Tự nhiên anh rùng mình một cái không có lí do, bên tai vô thức kêu lên một cái "ting" liền bất giác quay phắt ra phía sau lưng, linh cảm không mấy tốt đẹp, nhìn xuống liền thấy cậu nhóc mình vừa mang về nhà lúc nãy đứng sau lưng nhìn chằm chằm, cách anh vỏn vẹn hai bước chân