𝐈𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐎𝐛𝐚𝐧𝐚𝐢

541 29 0
                                    

Author : https://sun-daddy-yoriichi.tumblr.com/
「Translator : hhn_zen」

------------

Ban đêm, như (Y / n) đã biết, là thời điểm duy nhất mà Obanai thực sự thư giãn khi ở bên cô ấy. Không phải vì bất kỳ lý do gì cụ thể, nhưng có một số việc mà anh ta sẽ từ chối làm như các Trụ cột khác. Người yêu của anh ấy là ngoại lệ duy nhất cho điều đó, và thậm chí sau này.

"Anh có ổn không?" cô thì thầm với anh, khi anh nhanh chóng quay đi khỏi cô, nửa chừng tháo băng trên mặt. Đây không phải là lần đầu tiên (Y / n) nhìn thấy vết sẹo của anh ấy, nhưng những khoảnh khắc đó rất ít. Obanai thường tránh cô vì xấu hổ, không muốn cô nhìn thấy anh trong tình trạng như vậy.

"Tôi ổn, (Y / n). Chỉ cần... "từ vị trí của cô ở lối vào của cánh cửa, cô có thể nhận ra tay anh đang run, khi anh tiếp tục tháo băng quấn quanh nửa dưới khuôn mặt của mình.

"Em có thể vào không?" cô hỏi, rõ ràng không muốn tự ý vào. Obanai ước rằng anh có thể từ chối cô ấy một lần, nhưng anh lại thấy mình không thể. Anh không thể, không phải sau khi cô đã thể hiện tình yêu với anh rất nhiều trong suốt mối quan hệ này.

"Em sẽ không thích những gì em thấy đâu, (Y / n)," anh nói nhẹ nhàng, mặc dù không có động thái gì để ngăn người con gái trẻ làm những gì cô ấy muốn. Anh lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô đến gần, trước khi cô ngồi xuống phía sau anh trên tấm nệm futon, và vòng tay quanh thân anh.

"Anh biết điều đó không đúng. Em yêu anh, phải không? Vậy tại sao nó lại quan trọng?"

Cô đã rất nỗ lực tin tưởng vào anh, ngay cả khi bản thân anh thiếu điều đó. Mặc dù không tránh khỏi sự tò mò về vết sẹo của anh, cô vẫn tiếp tục hỏi, đợi cho đến khi anh tự nói với cô. Anh không thể cảm ơn cô đủ vì một hành động tử tế đó và hàng tá hành động khác mà cô đã thể hiện với anh.

Anh cảm thấy những ngón tay cô lướt qua tóc anh, gạt nó ra khỏi khuôn mặt anh để cô có thể đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên thái dương và má anh. Chậm rãi, nhưng chắc chắn, Iguro thả lỏng tay cô, để tay cô lướt qua mái tóc mềm mại, đôi môi hôn trên da anh. Sự vuốt ve nhẹ nhàng của cô giúp thư giãn các cơ đang căng thẳng trên cơ thể anh, giúp anh được an ủi nhờ cô. Iguro chớp chớp mắt, cố gắng giữ cho tỉnh táo. Người yêu của anh chỉ ậm ừ đáp lại, ôm lấy má anh ôi-thật ân cần.

"Em đã nói với Anh một trăm lần và em sẽ nói với anh một trăm lần nữa vẫn được. Em yêu anh, Iguro Obanai. "

------------

❌Vui lòng không mang fic đi nơi khác❌

[𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬-𝐅𝐢𝐜] 𝘗𝘩𝘪́𝘢 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘢́𝘯𝘩 𝘩𝘰𝘢̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̂𝘯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ