Vệ Yến Uyển x Kim Ngọc Nghiên (Part 1) (H)

4.3K 129 6
                                    

(Lưu ý, Kim Ngọc Nghiên trong bản này là Kim Ngọc Nghiên sẽ có tinh thần đỡ suy sụp hơn trong bản gốc. Chứ như bản gốc thực sự là đau lòng quá, tui đọc còn đau lòng nói gì đến viết fic huhu.)

Kể từ khi bị Hoàng Thượng phát hiện ra mưu đồ muốn thừa kế ngôi vị hoàng đế của mẹ con Kim Ngọc Nghiên, nàng ta đã bị giam cầm trong Khải Tường Cung, không cho gặp mặt cả chính con ruột của mình.

Cũng vì đó mà nghe phong phanh, Kim Ngọc Nghiên không chịu được mà thân thể sinh bệnh, thái y cũng bảo không sống được lâu nữa.

Lời đồn đãi, bàn tán về sự thất sủng quá chóng vánh của Gia thị được truyền ra bên ngoài, làm khiếp sợ những kẻ ngông cuồng có mưu đồ trèo cao và còn là đối tượng bị nhiều kẻ đem ra chỉ trích, phỉ báng.

Thế nhưng chỉ một thời gian sau, hậu cung lại quay trở lại quỹ đạo bình thường của nó. Chẳng mấy chốc, từ cung nữ đến các chủ tử, tiện tì đều đã lãng quên sự tồn tại của một phi tần mang tên Kim Ngọc Nghiên.

Tất cả, tất cả đều đã quên mất, duy chỉ còn một người.

Vệ Yến Uyển dừng chân trước sân Khải Tường Cung, có chút bất ngờ không kìm được, ả chỉ đi có một mình mà không mang theo bất cứ người hầu nào.

Trong vài tháng thôi, khung cảnh ở cung của nàng ta đã thay đổi chóng vánh!

Còn đâu là cái sân vừa rộng vừa sạch, trải toàn là gạch đá. Ả ta bị bắt quỳ, bị bắt phơi nắng, làm trò cười cho các cung nữ khác cũng là trên cái sân này! Ấy vậy mà giờ đây, sân phủ đầy lá khô, đột nhiên làm nó trông nhỏ hơn hẳn.

Những ngày bị bắt phải giặt y phục, làm việc thay cho bao nô tì khác cũng là sau bức tường đỏ khang trang của cung. Thế nhưng nước sơn đỏ ấy nay đã nhạt, tường cũng đã phai đi không ít vôi.

Như vậy cũng tốt! Tất cả mọi khung cảnh của Khải Tường Cung trước đây đều gợi cho ả nhớ đến khoảng thời gian khổ sở, tăm tối nhất trong cuộc đời ả. Nếu như chúng đều biến mất hoặc phai nhòa đi thì càng tốt biết bao nhiêu! Ả cũng không phải khổ sở nhớ lại việc mình từng làm nô tì thấp kém đến như thế nào nữa!

Yến Uyển nghĩ vậy nên cũng chả còn bận tâm đến cái sân trước nhà Kim Ngọc Nghiên nữa mà dõng dạc đẩy cửa bước vào trong.

Ngay lập tức, ả ta gặp toàn bụi là bụi, bụi rơi lả tả.

Bụi đóng thành từng lớp, dính vào cơ thể, hít thở cũng không thông.

Yến Uyển không kịp chuẩn bị trước, mới vô đã hắt xì vài cái.

Có lẽ nghe thấy tiếng động lạ, một mái đầu đen nhỏm dậy sau chiếc giường gỗ.

Là Kim Ngọc Nghiên!

Nhưng Yến Uyển phải mất một lúc mới định hình được người trước mắt mình thực sự cùng với Gia Quý Phi ngày trước là một.

Hình như là do bệnh nặng quá, cơ thể của nàng ta giờ đây gầy yếu như một cành liễu trước gió, rộng thùng thình trong chiếc áo ngủ nàng ta chỉ đơn độc mặc trên người. Mái tóc đen mượt như nhung của Gia thị giờ đây đã hơi rối, vài sợi tóc dính bệt vào thái dương và má như tóc mai. Đáng nói là khuôn mặt vốn trắng nõn diễm lệ giờ đây lại trở nên càng trắng, nhưng mà là trắng bệch, xanh xao chứ chẳng còn khỏe mạnh như ngày nào nữa..

[Hậu cung Như Ý Truyện BHTT] All x Kim Ngọc NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ