Buổi chiều hôm đó, Kim Ngọc Nghiên tạ thế.
Yến Uyển đang ngồi trong tẩm cung thì đột nhiên nghe tin. Ả cũng không hề ngờ trước rằng nàng ta sẽ cứ thế mà im lặng mất đi.
Ả còn nhớ rõ, buổi sáng hôm đó, chính mình đã đích thân tới gặp nàng ta để sỉ nhục và trả mối thù hận sôi sục trong xương tủy như thế nào.
Rồi cũng tựa hồ cũng nhớ kỹ, bản thân đã không nói không rằng mà chạy khỏi Khải Tường Cung, để lại một Kim Ngọc Nghiên với vẻ mặt lạc lõng trong chính tẩm cung của nàng ta..
.
Mưa lớn.
Dực Khôn Cung của buổi sáng hôm sau ảm đạm. Khung cảnh trong điện vẫn vậy. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sớm ngồi cạnh nhau, nhưng tựa hồ ai ai cũng có cái âm trầm riêng trong lòng. Tần phi có địa vị cao như Yến Uyển đã sớm đến vấn an. Vốn mọi người trong cung giao hảo với Kim Ngọc Nghiên cũng không tốt. Nhưng dù sao nàng ta cũng đã hiện diện trong cung này cả đời người. Nay lại đột ngột qua đời như vậy cũng khiến lòng người không kịp thích ứng mà sinh ra cái thổn thức.
Yến Uyển mơ màng trong không khí lạnh lẽo sau cơn mưa sớm. Mà ả ta dường như cũng say trong bầu không khí đặc quánh của tẩm cung Hoàng Hậu. Đầu óc ả lạnh lẽo mà trống rỗng kỳ lạ, chỉ đành thuận theo thường lệ mở miệng:
- Sáng sớm hôm nay trời cũng đổ mưa, e là ông trời cũng đau lòng việc Gia Quý Phi chợt tạ thế, cũng đau lòng như chúng ta vậy.
Sống trong cung đã lâu, ả ta từ một kẻ không hiểu đối nhân xử thế trong hậu cung ra sao để không đắc tội cũng đã bập bõm từng bước mà học được. Lời vừa nói xong, khóe mắt ả ta đã phiếm hồng. Cổ họng cũng siết lại. Ả ta đang tính nấc lên như khóc. Nhưng Hoàng Hậu đã nói:
- Ở đây cũng không có gì đáng khóc, nếu muốn khóc thì các muội hãy đến trước linh tiền của Gia quý phi mà khóc đi.
Yến Uyển mất hứng nhưng cũng đành câm lặng. Hoàng Hậu chính là Hoàng Hậu. Nếu nàng ta nói người khác ra sao thì người đó chính là như vậy. Nếu nàng ta nói ả không khóc thì ả cũng không được khóc. Yến Uyển chỉ đành thầm lặng giương mắt nhìn Hoàng Hậu.
Nàng ta nói hãy dặn dò hậu sự cho Kim Ngọc Nghiên cẩn thận, bởi nàng ta từng sinh dục hoàng tử. Yến Uyển dõi mắt về phía Hoàng Thượng. Sắc mặt hắn tiều tụy, đôi mắt thâm đen. Quả nhiên là đêm qua mất ngủ. Ả nhanh nhảu lấy lòng:
- Hoàng thượng đau lòng Gia quý phi tỷ tỷ, chắc đêm qua ngủ không được ngon giấc.
Thần thiếp đã sai người mang chén súp đến đây rồi, dù có tốt xấu gì cũng mong Hoàng thượng hãy vui vẻ lên.Lời ngọt ngào vừa nói ra, không hiểu sao Yến Uyển cũng thấy có chút lạnh bạc. Ả sớm đã biết Hoàng Thượng tối qua không ngủ ngon giấc. Cũng sớm biết lòng hắn không nóng chỉ có lạnh. Biết không nên dựa dẫm. Biết thứ nên làm và không nên làm. Nhưng ả ta không hiểu sao vẫn thấy mình như đang bơi trong một cái hồ băng. Lạnh đến thấu xương. Nhưng vẫn không rõ vì sao.
- Rốt cuộc Lệnh phi cẩn thận, đến Dực Khôn cung của Hoàng hậu nương nương mà vẫn còn nhớ mang theo chén súp cho Hoàng thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hậu cung Như Ý Truyện BHTT] All x Kim Ngọc Nghiên
RomansTuyển tập oneshot all x Gia bán sâm nhà làm :))