Lưu ý : lệch lịch sử nặng , VietNam trong đây khá yếu đuối và nghe lời và VietNam là bé cưng của U.K , bối cảnh đầu sẽ là WW1 và sau đó chính là WW2
----
"Bé cưng , em đang làm gì vậy ? "
"A ! Ngài U.K "
Một đứa bé tầm 5 - 6 tuổi chạy đến chỗ của hắn
"Nào nào , chạy chậm thôi coi chừng té"
Hắn dang tay ôm lấy đứa bé
"Ngài có mệt không ạ ? "
"Không , chỉ cần gặp em là mọi mệt mỏi đều tan biến hết"
Hắn nở một nụ cười dịu dàng nó khác xa vẻ nghiêm túc và đáng sợ thường ngày , sự yêu chiều này đến ngay cả những đứa con của hắn cũng không nhận được
"Em muốn ăn bánh không , ta kêu người hầu mang đến cho em"
"Vâng , em muốn ăn ạ...! "
"Nghe rồi chứ , mang bánh lên đây "
Hắn dùng chất giọng của bề trên nói với nữ hầu đang đứng ở đó
"Vâng , tôi sẽ mang lên ngay"
Nữ hầu kia nhanh chóng đi , không dám chậm trễ dù chỉ là một giây
"Hm , chân của em làm sao vậy...? "
Chợt đôi mắt của hắn thấy chân của em nó bị thương ở đầu gối
"À dạ cái này là do lúc nảy em chơi xích đu với chị hầu Marie không cẩn thận bị ngã xuống ạ "
Em ngây thơ nói mà không biết vì lời nói của mình mà đã hại cho nữ hầu Marie kia phải chết
"Vậy à ? "
"Vâng ! "
Hắn đặt em ngồi vào ghế , một lúc sau nữ hầu kia cũng mang bánh lên
"Ta có việc một , em ngồi ở đây đợi ta quay lại"
"Vâng ạ "
Em không quan tâm nhiều , thứ mà em quan tâm hiện tại là những chiếc bánh ngọt nhiều màu sắc kia
"Ngươi canh chừng VietNam cho cẩn thận"
"Vâng , tôi biết rồi ạ"
Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng , lúc hắn đi ra khỏi thì có một thiếu niên chạy ngay vào
"VietNam ! "
"A , anh Ame "
"Em có muốn đi ngắm hoa với anh không ? "
"Không được rồi , em phải ngồi đây đợi ngài U.K "
"Em trốn đi được mà"
"Nhưng như vậy ngài U.K sẽ giận mất... "
"Không sao đâu"
"Ừm... Chị hầu ơi em có th-"
"Không được ! Ông chủ đã dặn tôi phải canh chừng cậu "
Chưa để em nói hết , nữ hầu đó đã nói
"Vâng... "
"Này ả người hầu kia , ai cho phép ngươi dám ngắt lời của VietNam vậy hả ? Ngươi thật sự không biết phân trên dưới à ? "
"Tôi chỉ làm theo những gì mà ông chủ đã dặn thôi ! "
Nữ hầu không chịu thua vẫn cứ cải lại
"Lần đầu tiên ta thấy một người hầu như ngươi đấy , dám cải lại chủ của mình ! "
"Tôi không cải lại ngài tôi chỉ làm theo lời của ông chủ mà thôi ! "
"Ngươi-"
"Hai người đang làm ồn gì đó"
"Cha/ông chủ ! "
"Hai người các ngươi thật không biết quy tắc , có chuyện gì nói cho ta ! "
"Dạ thưa là đại thiếu gia muốn đưa cậu VietNam đi chơi , tôi đã nói là ông chủ căn dặn là cậu VietNam là phải đợi nên tôi đã không cho"
"Thưa cha , ả người hầu này không biết trên dưới ! Chỉ là một người hầu mà dám ngắt lời của người trên còn dám cải lại chủ nhân nữa ! "
"Ta hiểu rồi , nếu vậy thì ta sẽ phạt nữ hầu kia ngươi phải chịu 10 roi vì tội bất kính còn con America con bị cấm túc 1 tháng không được bước chân ra khỏi phòng và phải chép lại quy tắc trong nhà , đã nghe chưa ! "
"Vâng , con/tôi xin chịu phạt"
......
End chương 1
633 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
Chs | The U.K. Sweetheart
RomanceVietNam là bảo bối cưng của U.K, hắn rất yêu chiều em "Cái chết? Ta không sợ vì ai mà chả chết cơ chứ... " Có yếu tố : loạn luân, bạo lực, đôi chút ngược My au - không liên quan đến lịch sử, tất cả là do trí tưởng tượng Văn phong không hay, nhiều lú...