Chương 16

1K 161 18
                                    

Lưu ý : Không liên quan đến lịch sử, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không thích thì xin mời rời đi

----

Spain : VietNam hiện tại đang ở trong tình trạng có thể mất mạng bất cứ lúc nào, France, ngươi hiểu mà phải không? Ngươi không thể nào đánh thắng tên Nazi đó được đâu, đừng có cố chấp để rồi thua thảm hại dưới tay hắn - rời đi

France : Ta biết bản thân ta không đánh lại hắn, nhưng ngươi đừng quên, Spain... Không gì là không thể cả, trong từ điển của ta không có hai chữ "thất bại" đâu - cười

France : "Ta sẽ cho ngươi thấy, ai mới là kẻ chiến thắng thật sự"

Berlin - căn cứ Phát Xít

Tuyệt vọng... Đau đớn, những thứ em đang chịu thật sự quá kinh khủng, em cảm thấy bản thân mình sắp chết đến nơi rồi...

Ai đó, làm ơn... Cứu tôi với... Thật sự nó đau, đau quá

VietNam tỉnh lại, em cố gắng nói ra một chữ nhưng không thể, em không thể nói được gì cả

Sự sỡ hãi bao trùm em, VietNam bắt đầu cảm thấy cơ thể lại không ổn, em lại ho ra máu thêm một lần nữa

Chết tiệt thật... Em thầm chửi căn bệnh khốn kiếp này, tại sao em lại dính vào nó chứ? Khốn nạn...

Xích Quỷ khi thấy em tỉnh lại liền đi đến, hắn lấy một cuốn sổ và một cây viết ra cho em

Xích Quỷ : Em hiện tại không thể nói được đâu VietNam, nên em chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, hoặc viết vào cuốn sổ này

VietNam gật đầu rồi nhận lấy chúng, em mở ra trang đầu tiên rồi viết cái gì đó lên

Sau khi viết xong, em liền đưa nó cho Xích Quỷ

"Có cách nào để giải lời nguyền lần này không? "

Xích Quỷ : Ta đang cố tìm cách, nhưng khả năng cao là không

VietNam : "Lực bất tòng tâm rồi sao? "

Vậy... Khả năng cao là em sẽ chết, nếu như may mắn có thể sống thêm vài năm nữa, nhưng nếu xui xẻo thì có khi chưa đầy 2 tháng, em đã chết luôn rồi

VietNam buồn bã cúi mặt xuống, tâm trạng em đã không tốt bây giờ lại trở nên tệ hơn, lời nguyền có khả năng cao là không giải được, căn bệnh thì liên tục hành hạ

Bây giờ em thà chết sớm còn hơn phải chịu nhưng cơn đau kinh hoàng đó

Xích Quỷ thấy em như vậy liền cố gắng an ủi, hắn hứa là sẽ tìm mọi cách để hóa giải lời nguyền mà ả Rachel đã gieo cho em

VietNam viết lên cuốn sổ, kêu Xích Quỷ đi ra ngoài, em muốn ở một mình

Hắn im lặng, mặc dù có chút lo lắng nhưng đành nghe theo lời em vậy

Khi Xích Quỷ vừa bước ra ngoài thì VietNam liền đi xuống giường, em đến gần cửa sổ nhìn ngắm thế giới bên ngoài

Hiện tại em không thể đi ra ngoài đó được, như có một rào cản, ngăn em vậy...

Đột nhiên VietNam thấy một đứa bé đang chạy gần căn cứ, em nhìn đứa trẻ đó liền có chút gì đó vui vẻ nhưng nụ cười trên môi em chợt tắt khi thấy một tên lính bắn chết đứa trẻ đó

Em bây giờ mới nhận ra, bản thân đang ở một nơi... Đầy sự tàn bạo, VietNam không hiểu tại sao bản thân lại có đủ bình tĩnh mà ở lại đây

VietNam quay lại giường nhưng em lại không mấy sợ cảnh tượng vừa rồi, tại sao phải sợ? Em cũng từng giết người mà

Giết có khi còn tàn nhẫn hơn cả chúng, em lúc đó cảm giác bản thân đã mất đi toàn bộ nhân tính, trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ đến việc hành hạ và giết người, có lẽ là do sự ảnh hưởng từ America chăng? Hoặc cũng có thể....

Đó là bản chất thật của em

Bỗng một đoạn ký ức nữa lại xuất hiện trong đầu của em

Cảnh em và... China? Tên đó đang nắm tay em, gã còn nói là...

"VietNam! Cậu và tớ đã có hôn ước rồi đấy, khi đủ tuổi hai chúng ta sẽ kết hôn với nhau"

VietNam hoang mang, không hiểu chuyện gì, cái gì mà hôn ước? Cái gì mà kết hôn cơ chứ? Rốt cuộc tại sao em và tên đó lại có hôn ước?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?

Em và tên đó là quan hệ thế nào? Hôn ước là sao? Em ôm đầu đau đớn... Những ký ức giữa em và tên đó bắt đầu xuất hiện

"Xin chào, tớ là China, chúng ta hãy làm bạn với nhau nhé! "

"VietNam ơi, tớ nhớ cậu lắm á!! "

"Nè nè, cậu có thích tớ không vậy? Chứ tớ là tớ thích cậu lắm"

"Hì hì... Cậu thấy đẹp không, cái vòng hoa này là tớ tự tay làm cho cậu đó"

"VietNam! Cậu có nghe tớ nói gì không? Tỉnh lại đi, đừng đùa mà! "

"Thằng khốn! Tại sao mày lại giết cậu ấy!? Đi chết đi! "

Tên China đó thích em sao? Em và gã quen nhau tứ lúc nhỏ thật sao?

Vậy... Tại sao em lại không thể nhơ về những ký ức khi ở cùng với gã và tại sao... Gã lại nói em bị giết?

DongLao giết em? Nhưng em vẫn còn sống cơ mà, UK nói, cha em đã đưa em đến đây, ngài ấy nói cha em nhờ ngài chăm sóc em đến khi em lớn

Em dường như nhận ra một cái gì đó, lời nói của UK... Chỉ là nói dối

Vì khi em tỉnh lại đã thấy bản thân đã ở Cung Điện của hắn rồi

Hóa ra những gì mà em biết tất cả chỉ là lời bịa đặt của hắn...

"Chỉ vì ta quá yêu em thôi! VietNam! Ta yêu em, yêu đến điên mất rồi

Uk - United Kingdom"

....

End Chương 16

1030 từ

Chs | The U.K. SweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ