Người viết: Yu.
Hai tay trong ống tay áo ông run lên. Quy Thừa Tướng biết Điện Hạ nhà mình không nói đùa, y, thật sự muốn giết lên Thần Giới.
"Điện Hạ, xin ngài suy xét."
Ngao Quảng khẽ nhếch môi. Thật ra y cũng chỉ nói cho hả giận.
"Ngao Quảng, vi sư nếu có lừa con, cũng chỉ vì bất đắc dĩ, trong lòng vi sư chỉ có con, con phải tha thứ cho vi sư."
Đế Hạo Thiên không chỉ một lần nói câu này, y nghe nhưng không hiểu, bây giờ thì đã hiểu, nhớ lại, Ngao Quảng lại không nhịn được mà thấp giọng mắng ngu ngốc, cũng chẳng biết là nói y ngu, hay hắn ngốc, hoặc có thể là cả hai.
Ngao Quảng bắt đầu tua lại từng hình ảnh bọn họ gặp nhau đến bên nhau, phát hiện mười năm bên nhau, Đế Hạo Thiên đối xử với y tốt đến mức đòi gì có nấy, muốn gì cũng cho, quả thật còn hơn cả người thân ruột thịt. Sau đó trí nhớ lùi về lúc y bái sư, ngay từ lúc bắt đầu, mục đích của Đế Hạo Thiên đã rất rõ ràng, cái điều kiện đó, chẳng khác gì lúc ở Phượng Cốc, chỉ tại y không có trí nhớ, không phát hiện, để rồi khi phát hiện "sự thật" lại thẹn quá hoá giận mà muốn trả thù, vì sao trả thù lại chọn tự huỷ bản thân? Vì trực giác cho y biết, so với bất cứ điều gì, y mới là người Đế Hạo Thiên đặt trong lòng.
Ngao Quảng cảm thấy tim đập có chút nhanh, cảm xúc cũng có chút phập phồng không rõ, y còn chưa nghĩ kỹ đây là cảm giác gì, Đế Hạo Thiên đã tìm đến cửa.
"Ngao Quảng, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi."
Binh tôm tướng cua dĩ nhiên không ngăn nổi hắn, hắn ra tay cũng rất nhẹ, không đến mức khiến người của Ngao Quảng bị thương.
Ngao Quảng đẩy cửa tẩm phòng, hai tay chắp sau lưng, nhìn tôm cua ngã đầy ra đất.
"Đế Hạo Thiên, ngươi năm lần bảy lượt gây chuyện, thật sự muốn đối nghịch cùng Long Tộc ta sao?"
Đế Hạo Thiên lập tức nghẹn lời, hắn làm sai chỗ nào mà Ngao Quảng lại hiểu lầm đến mức này?
"Ta không có!"
"Chuyện Phượng Hoa là công khai tranh giành, ta bỏ qua, ngươi nhân lúc ta vượt kiếp, dụ ta vào bẫy, khiến ta nhục nhã theo sau, ngươi dám nói không có."
Mười năm dốc lòng chăm sóc, bảo vệ, trong mắt Ngao Quảng lại là hắn đang cố ý hạ bệ, làm nhục y? Đế Hạo Thiên rất muốn bổ đầu y ra, móc luôn cả trái tim của y xem bọn chúng là gì, sao có thể có ý nghĩ, cảm giác lệch lạc như vậy.
"Mười năm đó, ta đã làm gì có lỗi với ngươi chưa? Có hại ngươi dù chỉ một sợi tóc?"
Ngao Quảng trầm đi. Không có. Y cũng nghĩ ra lý do Đế Hạo Thiên làm như vậy rồi, nhưng không thể.
"Ân oán của chúng ta xem như xong rồi. Ngươi trở về Thần Giới của ngươi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Đáy mắt Đế Hạo Thiên tối đi:
"Ngao Quảng, mấy lời ở Phượng Cốc, mười năm ở bên nhau là ý muốn thật tâm của ta, bây giờ vẫn vậy, ngươi..."
Ngao Quảng khoát tay cắt ngang:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Full] [Địa Lung] Không Tên - Yu.
FanfictionMáu chó là món chính, Phi logic là gia vị. Mọi tình tiết đều là hư cấu, mang tính đọc giải trí. Đừng tin dẫn truyện.