Người viết: Yu.
Đế Hạo Thiên đưa Ngao Quảng đến một cánh rừng ở tận cùng Ma giới, Ngao Quảng thích ứng khá nhanh với chuyện có thêm một người thân cận và chuyện thay đổi nơi sinh hoạt của bản thân.
Mười năm trôi qua, Ngao Quảng bé nhỏ đã trưởng thành, thiếu niên tựa trăng, cao quý toả sáng thu hút ánh nhìn của từng người gặp gỡ.
"A Quảng, vi sư đã nói con dùng ảo thuật che đi dung mạo, con không nghe, bây giờ nhìn xem, đi đến đâu cũng bị vây như xem khỉ làm trò." Miệng thì cằn nhằn, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười bất đắc dĩ.
"Đẹp không phải lỗi của đồ nhi."
Cho dù đang ở thân phận nào, Ngao Quảng vẫn luôn tự tin vào dung mạo của mình.
"Được rồi. Lần này Hư Môn mở ra, một mình con vào phải cẩn thận, lấy được Linh Quả lập tức trở về."
Ngao Quảng hạ mắt:
"Sư phụ, người thật phiền."
Mười năm, Đế Hạo Thiên đã quen với cách nói chuyện chẳng mấy êm tai xuôi lòng của y, hắn cũng biết, y cứng miệng, nhưng nếu đào sâu, y lại là người rất dễ mềm lòng, cũng không biết khi y ngồi trên Vương vị, lòng y có mềm như bây giờ hay không. Hoàn cảnh trưởng thành, người uốn nắn y đã khác, có lẽ, sẽ có đôi chút thay đổi, nhưng dù y có thế nào, hắn vẫn cảm thấy rất... đáng yêu. Là đáng để yêu.
Ánh mắt Đế Hạo Thiên dịu lại, hắn xoa đầu Ngao Quảng:
"Ta có phiền hơn nữa, cũng là vì lo lắng cho con."
Ngao Quảng ừ một tiếng, không rõ cảm xúc. Đế Hạo Thiên thở dài, thật khó chiều.
Lúc Hư Môn mở, Ngao Quảng là người đầu tiên đặt chân bước vào, trong không gian không rõ ngày đêm, ánh sáng yếu ớt, nhưng linh khí lại dồi dào. Ngao Quảng nhắm mắt, lòng bàn tay có một luồng ánh sáng xanh bạc bao phủ. Linh Quả chín phần là linh thuỷ, y lại có khả năng cảm ứng linh thuỷ, tìm Linh Quả dễ như trở bàn tay.
Song, khi đến gần nơi Linh Quả sinh trưởng, y phát hiện, bản thân không phải người đầu tiên đến nơi này.
Mái tóc đen dài có hai lọn trắng hai bên, mắt tím, khá xa lạ.
Lúc y quan sát người nọ, người nọ cũng chuẩn xác bắt được vị trí của y, con ngươi dường như co lại.
"Ngao Quảng?"
"Không đúng! Sao lại "non nớt" như vậy? Tu vi cảnh giới cũng không đúng."
Người nọ tự hỏi tự trả lời, thoáng chốc chìm vào thế giới của bản thân.
Ngao Quảng cũng nhận ra vài điều. Người này biết y, hơn nữa còn không có lòng phòng bị với y. Nơi Ma giới cá lớn nuốt cá bé, giữa ma và ma, người và người, máu mủ ruột thịt đều không có lòng tin lớn như vậy.
"Ngươi là ai?"
"Ngươi?" Người nọ ngẩn ra, trầm ngâm nhìn Ngao Quảng từ đầu đến chân:"Mười mấy năm không gặp, dung mạo ngươi trẻ lại thì thôi đi, trí nhớ cũng mất đi ngần ấy năm à? Ta và ngươi có quan hệ sâu đậm, ngươi cũng quên được à? Ngao Quảng ơi Ngao Quảng, sao người nỡ phụ ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Full] [Địa Lung] Không Tên - Yu.
FanfictionMáu chó là món chính, Phi logic là gia vị. Mọi tình tiết đều là hư cấu, mang tính đọc giải trí. Đừng tin dẫn truyện.