Chap 2.

166 19 4
                                    

Người viết: Yu.

Đế Hạo Thiên như bừng tỉnh trong ảo mộng, hắn bất giác nhíu mày, cuối cùng lại bày ra vẻ mặt không cảm xúc:

"Thất lễ, đã quấy rầy."

Người kia khẽ cười, y nâng mắt, đối diện với đôi con ngươi đen thẫm của Đế Hạo Thiên. Lúc này Đế Hạo Thiên mới phát hiện người dưới nước có một đôi mắt màu xanh thẫm, tựa như biển cả, nhưng rất hợp với y.

"Nếu đã đến, thì giúp bản vương lấy y phục."

Chủ nhân đôi mắt xanh thẫm kia đúng là Ngao Quảng, y đến Phượng Cốc trước mấy ngày, cũng tìm được một nơi yên tĩnh lý tưởng cho việc tắm rửa.

Ngao Quảng chậm rãi rời khỏi nước, từng giọt nước đỏ hồng lăn chậm trên người y rồi mất hút sau lớp đất dưới chân.

Hầu kết Đế Hạo Thiên lên xuống mấy lần.

"Còn đứng ngây ra đó?"

Ngao Quảng đứng cạnh bờ, ánh mắt lười biếng, trên thân không mảnh vải nhưng vẫn không chút ngại ngùng, cả người toát lên khí chất cao quý không ai sánh bằng.

Đế Hạo Thiên thừa nhận, so với Phượng Hoa, người trước mắt hắn bây giờ lại càng có sức hút hơn.

Hắn bất giác nhặt lấy y phục treo trên nhánh cây đưa đến trước mặt y.

Ngao Quảng vô cùng tự nhiên dang hai tay, để Đế Hạo Thiên hầu hạ mặc y phục cho mình.

Đế Hạo Thiên cũng rất phối hợp, giúp Ngao Quảng khoác lên từng lớp quần áo rườm rà. Lúc ngón tay khẽ lướt qua da thịt y, Đế Hạo Thiên có thể nghe rõ âm thanh vang vọng của tim mình. Rất mềm, rất mịn, lành lạnh, tựa như lụa trắng.

"Sờ đã không?"

Đã. Nhưng chưa đủ.

Suýt chút Đế Hạo Thiên đã buột miệng nói ra lời trong lòng, nhưng hắn dừng đúng lúc.

"Người dám chạm vào bản vương không ai còn sống."

Người để ta hầu hạ chỉnh trang cũng chưa từng có.

"Hôm nay tâm trạng bản vương tốt, không chặt tay ngươi, lần sau đừng nhảy nhót trước mặt bản vương."

Ngao Quảng nói xong, một vòng khí xanh lượn lờ quanh y, cả người y mờ dần rồi biến mất.

Đế Hạo Thiên vẫn đứng sững ra đó, hắn khẽ niết hai ngón tay, cảm giác mát lạnh do da thịt người kia mang đến dường như vẫn còn đó.

Cho dù là lúc đăng Đế, hay lúc bị chúng thần coi thường, cảm xúc của hắn cũng chưa từng dao động, thế nhưng mỗi cử động, mỗi lời nói của y lại khiến tâm can hắn run rẩy cả lên. Người này, nếu không xử lý tốt, sẽ là điểm yếu về sau của hắn. Đáy mắt thoáng xuất hiện một tầng âm trầm, ngón tay sau ống tay áo dệt sợi vàng khẽ nắm chặt, nếu lắng nghe kỹ có thể thấy tiếng xương cốt vụn vặt lên tiếng.

Hoa yến ngày thứ nhất, đêm trăng vẫn chưa tròn vành vạnh.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, lúc vạn vật đều nghỉ ngơi, chúng thần rơi vào biển ý thức tu luyện, nơi trung tâm vạn hoa khoe sắc, một thân ảnh thon dài ngồi đó, trước mặt y là một thanh cổ cầm, danh Lạc.

[Tạm Full] [Địa Lung] Không Tên - Yu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ