hoàng huyễn thần nhanh chóng thu xếp để đưa lý long phúc về biệt phủ của mình, nơi anh và em đã từng vẽ nên một câu chuyện tình nên thơ mơ mộng. và có lẽ long phúc cũng nhớ về những kỉ niệm hường phấn như thế, cho nên em và nơi này như có một sự gắn bó đặc biệt khó diễn tả được bằng lời.
ban đầu lý mẫn hạo không đồng ý, thế nhưng sau cùng anh ta cũng phải để cho sự nương tựa của em nơi biệt phủ của hoàng huyễn thần thuyết phục. và rồi đổi lại cho những ngày dài hoàng huyễn thần chôn chân nơi biệt phủ của nguyên soái, người tình bé nhỏ của y bấy giờ cũng tựa như xem biệt phủ của thiếu tướng như ngôi nhà thứ hai của anh ta.
sở dĩ bởi lẽ trong đấy có máu mủ ruột thịt duy nhất của anh ta trên nhân gian này. và anh ta thì đã rất sợ cơn chấn động năm năm tìm kiếm mòn mỏi về tung tích của em trai mình lắm rồi.
bấy giờ, hoàng huyễn thần đang cẩn thận đặt một lọ hoa hồng - chỉ một bông hoa duy nhất được anh cắt xén đi từ khu vườn ươm mầm mà anh đã bỏ quên từ rất lâu - từng cánh hoa đỏ nhung ấy như thể gợi nhớ cho anh đến một vị chiến binh anh dũng như thế nào trong vòng năm năm qua, là em.
long phúc đã tỉnh lại, em có một khoảng thời gian sướt mướt bên cạnh hoàng huyễn thần. trong suốt năm năm đằng đẳng, em hằng mong nhớ về vị quân nhân ươm mùi nắng mới trong lòng mình, và rồi nương nhờ theo từng áng mây dạt dào nỗi nhớ, em đã có thể trụ lại được giữa từng từng lớp lớp đau thương cho đến tận bây giờ. bởi lẽ thế, con người đã chao đảo bởi sóng của cuộc đời ấy đã ngả vào lòng ngực anh mà khóc cho thoả nỗi niềm mà đôi vai hao gầy ấy đã phải chịu đựng. để rồi hoàng huyễn thần phải đau xót cả tim gan mà hôn lên đuôi mắt em, hôn lên làn môi nứt nẻ ấy, anh nắm thật chặt đôi bàn tay gầy gò, và rằng bản thân sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi gì sau khi thoát khỏi cơn sóng ngã ấy.
thế nhưng có một điều anh vẫn luôn hoài nghi, đó là về quá khứ đau thương mà em luôn ấp ủ trong con tim đã tan tác từ lúc nào. em vẫn chưa sẵn sàng để gỡ bỏ đi từng lớp đinh nhọn gai góc, em chỉ muốn giữ những đau thương ấy bên nơi miền kí ức mà không san sẻ cùng ai, ngay cả lý mẫn hạo cũng chẳng có được chút phúc phần tin tưởng ấy từ em. điều này làm huyễn thần đau xót cùng áy náy, nhưng quan trọng hơn, anh lo lắng cho cõi miền tâm tư em kiệt quệ bởi những làn sóng dữ vẫn không ngừng càn quét bên nơi hàng rào chống cự yếu ớt của em.
phúc ngửi thấy được mùi hương ngọt dịu từ cánh hoa hồng, cùng mùi quế thanh mát trên lớp áo măng tô của hoàng huyền thần. em cười, nụ cười hiền lành và vô âu vô lo nhất từ trước đến giờ, nụ cười dịu dàng mà ấm áp hướng về một nơi vô định, và đôi mắt em lại tan rã và vô định tựa như cự li mà em đang ngắm nghía ấy là vô tận.
hẳn rồi, bởi lẽ em đâu còn được nhìn thấy người mà em hằng yêu thương cùng mong mỏi.
theo nghĩa thật.
kí ức về hình bóng của hoàng huyễn thần trong tâm trí em chỉ vỏn vẹn dừng lại trên đôi ủng trầy trụa bởi đất cát và bộ cánh quân đội nghiêm trang cùng hàng loạt những trang bị nặng nề trên đôi vai cuồn cuộn ấy, dẫu cho giờ đây hoàng huyễn thần có ấm áp dịu dàng trong bộ com-lê sáng màu cùng bộ veston tuỳ hứng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] miss
Fanfictionem ơi, nhớ về em chắc là hàng trăm hàng triệu nỗi nhớ thương đong đầy. còn về phần anh, anh hằng đứng vững trong nền tuyết trắng xoá của mùa đông chí, chỉ là cõi lòng của anh, cứ mãi vương vấn về chàng niên thiếu nắng hạ nơi bờ cõi khơi xa tịch mịch...