1.

714 61 7
                                    

Junghwan, em cứ bước đi mà không quay đầu lại, em cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi mặc dù trong mắt em là một màn đêm mờ mịt, em cứ mặc kệ những đau đớn mà bỏ chạy trong đêm vắng.

-

Đây là đâu? Em vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, xung quanh em là bốn bức tường trắng, chẳng lẽ em đã bị người ta bắt cóc xong bán đi rồi? Nhìn chậm lại một chút, em có thể xác định đây là bệnh viện, trên tay em có kim truyền nước, mùi thuốc sát trùng cũng thật nồng nặc.

"Có ai ở đây không? Cứu tôi với.."

Junghwan khẽ gọi nhỏ, bất giác cổ họng em không thể hét lên, có thể do đêm đó em đã hét quá nhiều dẫn đến tổn thương thanh quản, cố họng em lúc này cũng cảm thấy đau rát.

Một người y tá mở cửa vào, thấy em đã tỉnh liền cầm bộ đàm lên nói.

"Bác sĩ Kim, bệnh nhân của anh tỉnh rồi."

"Tôi đến ngay."

Rất nhanh sau đó có hồi đáp, vài phút sau, em thấy có một người đàn ông, nhìn lớn hơn em khoảng vài tuổi, mặc áo blouse trắng cùng với 1 tờ giấy chạy đến. Cô y tá rời khỏi, trong phòng chỉ còn một mình em và hắn.

Em chợt nhận ra người này chính là hàng xóm mới chuyển đến, em chưa có cơ hội làm quen vì tần suất xuất hiện của anh ở nhà rất ít.

"Junghwan, em thấy trong người thế nào?"

"Sao anh biết tên tôi.."

"À, đêm hôm đó anh nghe ba mẹ em mắng nên biết. Đừng quan tâm, em thấy ổn rồi chứ?"

Junghwan gật đầu, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt người ngồi cạnh. Mọi lần anh ta về nhà đều là dáng vẻ vội vàng với chiếc điện thoại luôn kề bên tai, bây giờ lại thấy trông thật ân cần, dịu dàng. Hồi mới chuyển về em cứ nghĩ đây chính là một dân chơi chính hiệu, nào là đi xe mô tô, nhuộm đầu đỏ loè, đi sớm về khuya. Ai ngờ lại là một bác sĩ.

"Anh là Yoshi, đừng lo, anh sẽ không bắt cóc em đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã."

"Em..bị sao vậy?"

"Vết thương trên cơ thể em khá nhiều, dây thanh quản em bị tổn thương nặng, và hội chứng rối loạn lo âu vì vậy nên em mới liên tục gặp ác mộng. Em đã hôn mê gần một tuần rồi, các bác sĩ khác cứ lo rằng em sẽ không tỉnh lại."

Junghwan quay mặt vào trong, đúng như mẹ em nói, thứ như em chỉ giỏi tốn tiền tốn thời gian của người khác, không làm được cái gì nên hồn. Em muốn ngồi dậy nhưng chân tay vô lực, nằm viện điều trị thế này sẽ tốn bao nhiêu tiền chứ, rồi ai sẽ thanh toán cho em.

"Bố mẹ em có vẻ từ chối làm việc với bệnh viện, không phải lo về tiền viện phí đâu, chữa bệnh cho khoẻ cái đã."

"Dạ..?"

"Đừng kích động, bây giờ sức khoẻ em đang không tốt, tạm thời ngày mai xuất viện thì cứ ở tạm nhà anh, nếu em không chê."

Chê thì cũng đâu còn nơi khác để đi, cũng may là kì nghỉ đông đã bắt đầu cách đây không lâu, bây giờ ăn nhờ ở đậu sống qua ngày cũng không tệ.

Lần sau cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ