2.

434 50 4
                                    

Qua vài tuần sau vết thương của em đã lành lặn đáng kể. Vì ở nhà quá chán nên em thường xuyên theo Yoshi đến bệnh viện ngồi trong văn phòng của anh, có hôm cũng được đặc cách đứng trên phòng theo dõi phẫu thuật.

Và sau đó anh đã thông báo nghỉ phép 1 tháng.

Trong một tháng này, anh nhất định sẽ trừng phạt họ, những người đã làm em tổn thương.

"Đặt cho tôi mẫu vòng cổ ruby này, phải có trước 8 giờ tối nay."

"Em sẽ đặt ngay ạ."

Yoshi gọi điện thoại cho trợ lý của mình, dù công việc bận rộn đến bao nhiêu anh cũng sẽ không thể quên được ngày sinh nhật của Junghwan. Sinh nhật tuổi 18 của em.

"Junghwan à, em qua phòng trưởng khoa Yoon ngồi một chút nhé, đừng chạy đi đâu đấy, anh đi có việc rồi sẽ về đón em."

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi bay qua phòng của trưởng khoa kia chơi, các cán bộ trong bệnh viện này đều là trợ lý đắc lực của anh nên anh mới yên tâm giao Junghwan cho trông.

Anh không thích cầu kì, mà chắc đứa trẻ này cũng vậy. Anh chưa từng chuẩn bị sinh nhật cho ai, kể cả cho bản thân nên đành phải nhờ sự trợ giúp.

"Này Park Jihoon, có rảnh không?"

"Có chứ, viện trưởng bận rộn sao nay lại liên lạc với tớ trước thế nhỉ?"

"Gặp nhau chút đi, tớ có việc muốn nhờ."

Park Jihoon, một người bạn thân từ đại học của anh. Anh chàng đó đúng là hiện thân của việc học một đằng làm một nẻo. Học đại học y dược nhưng sau khi tốt nghiệp lại đi học một khoá pha chế đồ uống và bây giờ anh là một bartender nổi tiếng. Ngay nửa tiếng sau, anh có mặt tại nhà Yoshi.

"Cái gì? Gì? Hả? Nói gì vậy? Hả?"

Vài giây trước, Yoshi vừa nói "Tớ muốn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho bé con nhà tớ nhưng không biết nên làm gì cả."

"Có con khi nào?"

"Không phải, chuyện dài lắm, nhưng cậu hay chuẩn bị tiệc sinh nhật cho người yêu thế nào? Anh Hyunsuk ấy."

"À, nhà tớ thì đơn giản thôi, đúng 12 giờ đêm tớ hôn đánh thức anh ấy rồi mang bánh vào."

"Ừm..có thể đổi hôn hít thành cái khác không, cái gì nhẹ nhàng phù hợp cho trẻ em ấy."

Jihoon quay sang nhìn ông bạn của mình, anh hoài nghi về cuộc sống, chẳng lẽ ông bạn già do bị gia đình giục quá nên tán bừa một em học sinh để yêu chăng?

"Thực ra tớ có thể giúp, nhưng tớ cần biết người đấy là ai đã, không phải là học sinh cấp 3 chứ hả..?"

"Ừ, lớp 12."

"Trời ơi.."

Đối với anh có thể đây là việc bình thường vì anh là người trong cuộc, nhưng người ngoài cuộc thì không. Cái cảnh một người đứng tuổi yêu học sinh cấp 3 là không thể nào, nhưng với ngoại hình của Yoshi thì không một ai nghĩ anh đã 30 cả.

"Nói chung là tớ với em ấy sống chung cũng lâu rồi, lúc đầu vì thương nên cứu, nhưng càng về sau tớ càng có cảm giác, kiểu, đấy, đấy..ừm..đấy.."

Lần sau cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ