Rindou thì xóa số điện thoại cầu cứu mà thản nhiên gửi tin nhắn xin nghỉ học cho giáo viên Toán, đừng hỏi tại sao vì bả Toán mới là trùm cuối, Koharu dù có quyền lực đến mấy thì cũng bị bà Toán đì deadline cho sấp mặt.
================================================================================
4 giờ sáng, tại sân bay Tokyo...
- Oáp ~ Sao chúng ta phải dậy sớm thế chứ.
- Thế ở nhà đi, đỡ một miệng ăn, đỡ tốn tiền.Koharu trả lời thằng em tóc bím hàng xóm một cách phũ phàng, hôm nay là chuyến đi đến đất nước mà cô thần tượng , định để cho hai cái cột điện ở nhà chăm sóc Mazushi nhưng lỡ khoe ba vé đành miễn cưỡng đem nghiệp theo.
Rin rin cầm vali , đeo kính ngầu lòi khiến cho bao nữ cảnh vệ , nhân viên, du khách không khỏi xốn xang, Ran ran thì hờ hững dắt tay bà chị đi mua đồ ăn chống đói khiến cho bao cô nàng rung động, bad quá người lạ ơi!
Koharu hôm nay ăn diện đơn giản, nhân phẩm của một nhà giáo truyền thống sẽ không cho phép cô ăn mặc quá hở hang mà nói thẳng ra là sợ đen .
* Hai bộ xinh quá nên tui cho vào luôn, các cô chọn loại nào cũng được :>>*
Rindou và Ran thì mặc thoải mái hơn , Ran thì vẫn trung thành với màu đen huyền bí còn Rin cuối cùng cũng chịu đổi tông màu sáng hơn rồi, chị suốt ngày nhìn mày trung thành với màu đen 24/24 thì cũng sắp thấy tiền đồ đen theo luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
-[ ĐN TR] Tiền nhiều để làm gì ? -
أدب الهواةAnh em nhà Haitani có một bà chị hàng xóm chăm họ từ nhỏ tên Koharu Michiko. Vị hàng xóm đó thường hay suy tư, lo lắng. Bình thường người ta thường lo lắng về 4 loại lời nguyền không thể dứt ra được đó là : cơm, áo, gạo, tiền. Nhưng bả không lo về...