11.

765 108 10
                                    

Xiao cuối cùng cũng ra ngoài được rồi.

Không biết bằng cách nào, nhưng y không còn thấy khung cảnh ở trong ấm trần ca nữa, mà là bầu trời rộng lớn với những ngọn núi cao ở nhà trọ Vọng Thư. Y triệu hồi cây thương ngọc bích của mình, đeo lên chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn rồi treo lên lan can. Hình như y đang lo lắng về chuyện gì đó.

Vốn dĩ Xiao định chào chủ nhà trọ này và giải thích lý do mình biến mất. Tuy nhiên y vẫn đặt chuyện diệt quái lên hàng đầu, là do y không biết liệu hơn hai tháng qua bản thân biến mất có khiến lũ quái lộng hành hay không, hay do lũ quái ấy không chịu ảnh hưởng bởi Nghiệp Chướng phát ra từ cơ thể y nữa nên lui đi mà sống.

Y không biết, nói chung là cứ đi thử một phen thôi.

*

Lúc Aether quay lại ấm trần ca, trong tay còn mang theo vài hộp quà có màu sắc đơn giản nhưng lại trang trí khá cầu kỳ. Lần này cậu cũng không đưa Paimon theo, tránh chuyện làm hỏng việc.

Aether lúng túng trước cửa nhà, tự hỏi mình rằng không biết Xiao đã dậy hay chưa, liệu y có giận cậu không khi bỏ đi đột ngột như vậy. Trong phút chốc Aether đã lắc đầu nguầy nguậy, tự nhủ không được suy diễn tầm bậy, Xiao chắc chắn không thể giận cậu được, hoặc không.

Nhưng đứng chôn chân ở ngoài một hồi, cậu liền hít một hơi thật sau xong đẩy cửa bước vào.

"Xiao...?" Aether nhìn xung quanh nhà, không có bóng dáng thiếu niên cùng với gương mặt nhăn nhó. Bỗng nhiên tâm cậu dấy lên gợn sóng khó nói. Aether vội vàng bước lên lầu, mở cánh cửa phòng ngủ của mình ra.

Không có.

Aether xám mặt, lững thững đi lại giường đặt hộp quà xuống.

Y đi rồi?

Y tìm ra cách để rời khỏi đây rồi sao?

Thế là Aether chạy xuống lầu, kiếm Tubby hỏi rõ ngọn ngành.

"Bảo trì?! Bảo trì là cái quái gì cơ chứ?!" Aether sau khi hỏi xong liền nắm lấy cái ấm trà bao quanh Tubby mà lắc dữ dội, cậu la toáng lên khiến tiên ấm hoảng sợ trốn hẳn vào trong lớp vỏ của mình.

Aether cũng biết rằng Xiao đã rời đi một cách đột ngột, không phải là do y, mà ấm trần ca đã trục xuất y... có thể gọi là vậy.

"Xong rồi xong rồi... sao mà y không giận cho được chứ..."

Tự nhiên bị cho vào đây, xong y chang như vậy không nói năng một tiếng liền bị đẩy ra ngoài. Tâm trạng Xiao lại luôn luôn tệ một cách không thể tệ hơn, không giận mới lạ đấy.

Aether nghĩ tới viễn cảnh về lại Liyue, đến nhà trọ Vọng Thư tìm y, liền bị y xiên cho mấy nhát sau đó thả từ trên trời xuống biển.

Cậu mỉm cười, hồn kìa khỏi xác.

Nhất định, phải xong chuyện ở đây càng nhanh càng tốt.

*

Xiao sau khi tiêu diệt được một đàn hilichurl bị nhiễm Nghiệp Chướng, nhổ ra cây thương của mình khỏi người con quái kia, liền hắt xì một cái.

Y hoang mang, ai nhắc vậy?

Xiao nhìn đàn hilichurl nằm ngổn ngang trước mặt mình, không khỏi ghét bỏ liền quay mặt đi, dịch chuyển về nhà trọ Vọng Thư. Không hiểu sao thắt lưng của Xiao đau chết đi được, chỉ cần di chuyển một chút thôi liền nhức lên như bị ai đó đánh vào vậy, chưa kịp có tâm trạng suy nghĩ kỹ càng, khi y đặt chân lên nền nhà của nhà trọ Vọng Thư - nơi riêng biệt dành cho y, y đã thấy bóng lưng của một người khiến y ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức y đã kiểm soát được cảm xúc, trưng ra bộ mặt lạnh nhạt của mình.

Trời đã về đêm, khách trong nhà trọ từ lâu đã ngủ say hết thảy. Tuy nhiên con người trước mặt... à không, vị thần trước mặt lại tới đây một cách đột ngột.

Mái tóc đen nâu phủ màu hạt dẻ ở đuôi tóc, vai rộng nghiêm trang với bộ y phục bình phàm. Xiao định há miệng, nhưng người đàn ông kia lại chiếm lời.

"Chuyến đi này có thể nguy hiểm, nhưng cậu lại một mực muốn đi."

Xiao có hơi ngạc nhiên. Mấy tháng trước, y đã gặp người đang đứng trước mặt mình để nói về việc điều tra ra vị Dạ Xoa bị mất tích, thật không ngờ tới bây giờ đối phương vẫn còn nhớ mà đến gặp y. Xiao chần chừ, lặng lẽ thở ra một hơi: "Thần trấn giữ nơi này hàng trăm năm, chưa hề rời bỏ." Y dừng một chút, "Chỉ riêng chuyện của Dạ Xoa vô danh, khẩn xin Đế Quân ân chuẩn."

Người đàn ông chậm rãi quay đầu, nói: "Xiao, tôi hiện giờ chỉ là con người bình thường, từ sớm đã không còn là Nham Vương Đế Quân hay Nham thần nữa." Người đàn ông nhắm mắt một hồi, "Tôi chỉ lo lắng cho cậu, lo lắng cho Dạ Xoa cuối cùng của tộc, và lo lắng cho trung thần đã theo tôi bao lâu nay, cũng xem như là lo lắng cho gia đình đi."

"Thần-- khụ, tôi hiểu rồi. Xin cảm ơn ngài, tiên sinh."

____________

Sin lũi vì đã bay màu 2 tháng =)))

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ