Chap 37
Hơi thở Na Jaemin nặng nề, cổ họng bắt đầu khô khốc, cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng dần lên. Na Jaemin được đưa vào một nơi mà bản thân cũng chẳng biết đây là đâu nữa, cậu bị bịt mắt, bịt miệng, hai tay cũng bị trói lại, chỉ cảm nhận được bản thân đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn và một mùi Pheromone lạ xung quanh.
Không khí im lặng đến đáng sợ, một lúc sau Na Jaemin bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có nhiều sự thay đổi hơn. Đầu ngày càng nặng trịch, cơ thể bắt đầu nóng dần lên mặc dù đây là phòng có máy điều hoà, nhịp tim cũng bắt đầu tăng lên, mỗi lúc một nhanh khiến cậu không kiểm soát nổi, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Na Jaemin không hiểu cảm giác này là gì, chắc có lẽ là do khi nãy bị đánh thuốc nên bây giờ vẫn còn tác dụng. Cậu cảm nhận được mùi Pheromone của người bắt cóc cậu vẫn ở một chỗ, không có có sự thay đổi nào. Bản thân cậu cũng chẳng biết bỗng nhiên cơ thể lại có thể nhạy bén với Pheromone như vậy.
Jeno hãy nhanh đến cứu em nhé, em sắp không trụ được nữa rồi
Đến khi ý thức bắt đầu hỗn loạn, môi miệng khô đắng, cổ họng bắt đầu đau rát, bắt đầu mơ mơ hồ gọi tên Jeno trong miệng nhỏ. Chính bản thân cậu cũng không biết mình đã không thể kiềm chế được Pheromone, nó đang lan toả ra khắp căn phòng. Một mùi Pheromone đào thơm ngọt.
Jaemin luôn cảm giác được có một mùi Pheromone lạ thoang thoảng qua mũi và cậu không biết rốt cuộc đã đắc tội với ai để bản thân bị bắt đến đây. Đến bây giờ lại càng xác nhận chính xác đó là của một Alpha vì mùi này cũng đột nhiên nồng hơn khi nãy rất nhiều, và cậu khao khát được động chạm hơn bao giờ hết. Na Jaemin bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, bản thân cảm thấy cực kì xấu hổ và có lỗi với Jeno. Cậu là đang khao khát một người khác ngoài anh. Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi một giọng nói trầm khàn vang lên trong căn phòng
-" Con mẹ nó, ả ta cho thuốc vào ly nước"
Na Jaemin bây giờ cảm giác được biết sợ là gì rồi, khi cái mùi Pheromone đó ngày càng tiến gần cậu hơn. Cậu cố gắng ngồi dậy và nép vào một góc giường, nhưng sự trốn tránh của cậu, sự sợ hãi của cậu càng làm cho tên này cảm thấy phấn khích.
Na Jaemin cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo nâng cằm của mình lên, sau đó là những cái động chạm lướt qua mặt, đến cổ và dừng lại ở eo nhỏ. Cơ thể cậu hôm nay lại chẳng nghe lời cậu nữa rồi, nó muốn nhiều hơn thế nữa. Nhìn cậu vừa cố gắng kìm chế lại vừa toả ra hương thơm của một Omega đang phát tình càng làm cho hắn thêm điên tiết.
-" Tại sao cậu chủ lại chưa đánh dấu cậu, điều này tôi thực sự thắc mắc. Hắn ta có tính chiếm hữu rất cao, đồ của hắn sẽ không ai có thể chạm vào, tại sao cậu lại không bị đánh dấu... có phải cậu cũng chỉ là bức bình phong không?"
Cánh tay của hắn sờ soạn eo nhỏ, sau đó lân la đến đôi chân thon dài khiến da đầu cậu run lên. Một tia ý thức vụt qua đại não, người trước mặt cậu bây giờ không phải là Lee Jeno. Cậu cố gắng tránh né những lần đụng chạm tiếp theo của hắn, sợ bản thân xuôi theo cơn sóng tình, sợ rằng tia lí trí cuối cùng của mình bị che lấp bởi những cảm xúc lâng lâng, cảm giác ham muốn được Alpha bên cạnh mà cậu cắn môi trong bến bật cả máu. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, là vì sự đau đớn trong khoang miệng, là sự sợ hãi bản thân sẽ không còn được sạch sẽ để có thể ở bên cạnh anh hay là vì những lời nói của tên cặn bã này, cậu cũng không biết.
Na Jaemin ra sức phản kháng, mặc cho cơ thể bắt đầu nóng ran như lửa đốt, hơi thở nặng nề gấp gáp nhưng vẫn cố gắng tránh đi những cái động chạm ghê tởm. Hắn nắm đôi tay bị trói của cậu lên đỉnh đầu rồi khoá lại. Tay còn lại thì bắt đầu mở từng cúc áo trên người, cậu càng ra sức phản kháng, hắn lại càng điên tiết, càng cảm thấy phấn khởi lạ thường.
-" Em thật là xinh đẹp, à nói cho em biết, cậu ta giao cho tôi phải bảo vệ em, nhưng mà phải làm sao đây, tôi cũng đã bị ả chuốc thuốc, dù sao em cũng chỉ là món đồ chơi qua đường của cậu ta, vậy thì.... ngoan ngoãn cho anh chơi đi cưng, nhanh thôi" - hắn cười điên dại, cơ thể hắn càng tiết ra nhiều Pheromone hơn
Na Jaemin đột nhiên không phản kháng nữa, cậu mệt mỏi nằm bất động. Động tác của hắn cũng bắt đầu khựng lại, hắn thăm dò nhìn em từ trên xuống dưới một lượt. Đột nhiên ngoan ngoãn làm hắn cảm giác bị cụt hứng một chút, Na Jaemin nhân lúc hắn không để ý mà luồn chân vào giữa, đá một cái thật mạnh vào hạ bộ khiến hắn nhất thời tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tiếng la của hắn tỉ lệ thuận với sức sát thương của cú đá, Na Jaemin mang cơ thể nặng nề, hơi thở khó khăn ngồi dậy liều mạng chạy đi, em cũng chẳng biết chạy đi đâu khi bản thân còn đang bị bịt mắt, nhưng em vẫn muốn chạy, chạy thoát khỏi nơi xấu xa này.
-" Con mẹ nó, đứng lại cho tao" - Đằng sau là tiếng hét của hắn, nhưng có lẽ hắn không còn sức để đuổi theo cậu nữa
Vừa hay lúc đang lần mò đến cửa, cậu va phải một thứ gì đó trên sàn mà ngã nhào về trước, cứ nghĩ là thôi xong rồi, không ngờ lại ngã vào vòng tay của người nào đó. Na Jaemin vội vàng né tránh nhưng bất giác cảm thấy người nhẹ tênh, sau đó là tiếng nói của tên kia phát lên, thanh âm rung rẫy lạ thường
-" Cậu ....cậu chủ"
Na Jaemin bấy giờ mới cảm nhận được một mùi Pheromone quen thuộc. Nhưng cơ thể cậu thật sự không còn sức để nghe hai người họ nói chuyện nữa rồi. Nóng rất nóng, tai cũng ù đi. Trong ý thức xuất hiện ảo giác hình ảnh Lee Jeno lúc rõ lúc mờ, còn được nghe giọng nói trầm ấm của anh
-" Nana, anh xin lỗi, anh đến muộn"
-------------
🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶
Những chap tiếp theo sẽ thiên về hướng chữ nhiều hơn là text nhé ☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Textfic/Nomin] ABO GỌI CHÚ LÀ ANH
Fiksi PenggemarAu: Cherryme NoMin 💚 Lee Jeno x Na Jaemin Chenji / Yangren / MarkHyuck Niên Thượng Textfic ABO Sản phẩm của trí trưởng tượng không có liên hệ gì với thực thế Hệ tự thiết lập nên mọi người cân nhắc trước khi đọc 😊