Chương 35 - "Hôm nay cô diễn cũng khá lắm."

313 37 7
                                    

Jihoon thích dùng nhân viên giỏi nên bình thường ở phòng chủ tịch thưa thớt ít người. Bây giờ      Mashiho không ở đây, khu làm việc càng yên ắng hơn.
Ae Ri khóc thút thít, mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng lại nghe có vẻ rất đột ngột.

"Luận văn không được duyệt?"Jihoon nghe vậy thì lập tức nhíu mày: "Cô sao vậy? Hao tốn nhiều thời gian vậy mà vẫn không qua?"

Ae Ri nghẹn ngào.

Không phải chứ, bây giờ cô đang đáng thương muốn chết. Đáng lẽ anh nên dỗ dành cô, chứ dạy dỗ cô làm gì?

"Tôi cũng không biết, giáo viên nói rớt rồi, hu hu hu tôi đã rất nghiêm túc mà." Ae Ri diễn như thật, lau hai hàng nước mắt tuôn ra như bão táp: "Anh nói đi, có phải tôi ngốc lắm không?"

"Đúng."

"..."

"Khóc cái gì? Xem bị lỗi chỗ nào thì sửa chỗ đó."

"Ừ, tôi biết rồi, còn thời gian, tôi sẽ sửa... Bây giờ tâm trạng tôi không ổn, phải điều chỉnh lại đã." Ae Ri thở dài: "Bọn bạn tôi được duyệt, đoán chừng vui vẻ muốn chết, không thể nào hiểu cho sự đau khổ của tôi. Hic, tôi muốn tìm một người nào đó để ăn cơm chung, chia sẻ tâm sự cũng khó..."
Nói xong, cô ngước mắt nhìn, Jihoon yếu ớt nói: "Bây giờ anh rảnh không? Đi ăn cơm với tôi nha? Tôi muốn có người ăn cơm chung thôi..."

Jihoon im lặng hai giây.

Lúc cho rằng anh sẽ đồng ý thì anh đột nhiên duỗi tay ra: "Luận văn đâu, đưa tôi xem thử."

Ae Ri đơ ra: "Hả... Trong laptop của tôi."

"Đem laptop lại đây." Jihoon nhìn cô, trách mắng: "Rớt luận văn mà cô còn có tâm trạng ăn cơm? Có món sơn hào hải vị nào có thể vơi đi chuyện rớt luận văn ngu ngốc kia chứ?"

"... Ừ."

Kịch bản không nên phát triển thế này.

Ae Ri luôn cảm thấy Jihoon có chút dung túng cô, mỗi lần cô đau khổ, anh đều an ủi cô.

Tuy rằng... Anh nôn nóng lo cho luận văn của cô cũng đúng, nhưng có thể nào đừng suy nghĩ lý trí như vậy được không?

Tôi đau lòng! Tôi đau lòng lắm đó! An ủi tôi một chút không được sao? Phải ra ngoài ăn cơm, giải khuây mới đúng logic chứ?

Nội tâm hỗn chiến, nhưng tay vẫn không ngừng làm, cô sợ Jihoon phát hiện ra gì đó.

Ae Ri lấy laptop ra, ấp úng: "Ở trong này."

"Được, cô đi vào trong đi."

"Vào đâu?"

"Phòng làm việc."

"À..."

"À cái gì, mau lên."

Cô hết cách, đành ôm laptop theo anh vào phòng làm việc.

——

Jihoon học cùng một chuyên ngành với Ae Ri, xem luận văn của cô cũng không tốn bao nhiêu sức.

Sau khi vào phòng làm việc, anh cầm laptop, mở bài luận văn ra xem.

Ae Ri ngoan ngoãn đứng một bên, thật ra là nội tâm vô cùng hồi hộp.

| Chuyển Ver - Park Jihoon | Em Chỉ Thích Mặt Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ