Chương 55 - "Nắm tay anh."

488 45 6
                                    

Sắc trời dần tối, đèn đường dành cho người đi bộ cũng bật sáng. Đèn đỏ, đèn vàng hòa trộn vào nhau, giống như biến cả con đường thành thế giới trong truyện manga. Khi đi trên đường, người ta có cảm giác như lạc vào bộ phim Spirited Away.

Nhưng Ae Ri không thể nào ghé vào bất cứ đâu nữa. Bởi vì giày cạ vào gót chân không thoải mái, cô theo Jihoon đi ra khỏi con đường này, đón xe trở về khách sạn.

Rửa mặt xong lại thay quần áo ngủ, cô vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thì chuông cửa reo lên. Ae Ri đành phải leo xuống giường, đi mở cửa.

"Em ngủ rồi à?" Jihoon đứng ngoài cửa, vẫn còn mặc quần áo như khi nãy, nghĩa là chưa tắm rửa.

Ae Ri ngáp một cái, nhún vai đưa tay: "Chứ gì nữa. Anh đánh thức tôi dậy, bồi thường phí tổn thất tinh thần đi."

Jihoon cười, treo thứ mình đang cầm lên cổ tay cô, "Đền bù cho em này."

"Cái gì đây?" Ae Ri kéo túi ra, thấy ở trong có một cái hộp giày: "Giày hả? Đâu ra vậy?"

"Anh vừa mua." Jihoon nói, "Hai ngày nữa cần phải đi thị sát, đi bộ nhiều lắm. Em đừng mang mấy đôi giày cao gót kia nữa."

Mới mua... Anh vừa về khách sạn với cô mà. Nghĩa là đưa cô về rồi lại đi ra ngoài? Hèn gì Jihoon chưa thay quần áo.

Ae Ri ậm ừ: "Phải mang giày cao gót mới hợp với quần áo."

Jihoon nhìn cô, nói: "Gót chân bị cà trầy da rồi mà em còn quan tâm hợp không hợp à?"

"Tại vì đôi đó chất lượng kém, sau này tôi không mang kiểu đó nữa."

Jihoon nhẹ lắc đầu: "Em mang đôi này đi có nghe không? Hay là em muốn nửa đường có người khiêng em đi."

Ae Ri trợn mắt nhìn anh: "... Anh mới bị khiêng đó."

Ánh đèn ngoài hành lang mờ tối, cái trừng mắt của cô không hề có chút lực sát thương nào, nhìn càng có vẻ nũng nịu nhõng nhẽo.

Ae Ri định đi ngủ thật nên lúc này đầu tóc bù xù, mặc quần áo ngủ ngắn. Đồ ngủ là loại hai dây, không ngắn nhưng cũng chỉ dài qua bắp đùi chút xíu, lộ ra đôi chân mịn màng trắng nõn...

Không phải Jihoon chưa từng thấy cô mặc quần đùi, nhưng hôm nay lại ở khách sạn, anh nhận thấy rõ ràng rằng lòng mình đã khác trước.

Đôi mắt Jihoon khẽ híp lại, sâu thẳm.

Mọi người đều nói Ae Ri có vẻ ngoài quyến rũ và gợi cảm. Nhưng trước giờ anh luôn xem cô là một cô nhóc, vậy nên cũng lãng quên đi. Bây giờ Jihoon đã coi cô là một người phụ nữ, một người mà mình thích, lúc này mới phát hiện toàn thân cô tỏa ra một mùi hương kích thích sắc dục.

Không phải là cố ý, thậm chí ánh mắt cô còn hơi ngây thơ nữa. Kiểu cám dỗ như có như không, nhưng giống như một cơn gió đêm, len lỏi vào mọi ngóc ngách.

"Nhưng mà cũng cảm ơn anh, tôi nhận tấm lòng này." Ae Ri nói, "Giày của hiệu này cũng ổn."

Nói xong, cô không nghe Jihoon trả lời. Ae Ri ngước mắt nhìn anh, chiều cao có sự chênh lệch. Từ góc độ này, cô thấy ánh đèn chiếu vào đỉnh đầu Jihoon, bóng mờ đổ xuống mặt anh. Cô cũng thấy, xuyên qua bóng mờ, ánh mắt sáng ngời của anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

| Chuyển Ver - Park Jihoon | Em Chỉ Thích Mặt Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ