Chap 6: Ngược lối

68 5 0
                                    


"𝑪𝒐́ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊̀ 𝑲𝒖𝒓𝒐𝒐-𝒔𝒂𝒏?"

"𝑻𝒐̂𝒊 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒕𝒊̀𝒎 𝒆𝒎 𝒂̂́𝒚"

"𝑽𝒂̣̂𝒚 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒈𝒊̀ 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒕𝒐̂𝒊"

"𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒄𝒖̉𝒂 𝑲𝒆𝒏𝒎𝒂 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒆𝒎 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒏𝒐́𝒊 𝒈𝒊̀ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒏𝒉𝒊̉"

"𝑨𝒏𝒉 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝑲𝒆𝒏𝒎𝒂 𝒐̛̉ đ𝒂̂𝒖 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈"

"𝑻𝒐̂𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒓𝒐̃, 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒓𝒂 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒗𝒂̀𝒊 𝒏𝒐̛𝒊 𝒙𝒂 𝒎𝒂̀ 𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒈𝒉𝒆́ đ𝒆̂́𝒏. 𝑩𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒐̂𝒊 đ𝒂̃ 𝒒𝒖𝒂́ 𝒔𝒐̛̣ 𝒉𝒂̃𝒊 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒕𝒊̀𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒆𝒎 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̛́𝒎 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊"

"𝑮𝒊𝒐̛̀ 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒓𝒂 𝒄𝒐̛ 𝒂̀"

"𝑻𝒐̂𝒊 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝑲𝒆𝒏𝒎𝒂, 𝒄𝒂́𝒊 đ𝒂̂́𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂́𝒄 𝒏𝒈𝒐̣̂ 𝒔𝒐̛́𝒎 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕"

"Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒓𝒐̂̀𝒊, đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀..."

"...𝑪𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏"

"𝑻𝒐̂𝒊 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒖 đ𝒂̂𝒚, 𝒕𝒂̣𝒎 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕"

...

Kuroo vất vả lắm mới xin được nơi em ở, một người có thể bốn phương tám hướng một người đến cái địa chỉ còn quên thì quả thật khó tìm. Anh định sang hỏi bố Kenma nhưng sợ rằng em cũng giấu chú, nên đành thôi, dù gì chú mà biết thì phiền lòng lắm. Trước lúc đi tâm trạng bỗng chốc trống rỗng, chỉ cách đây vài tuần anh còn cố níu kéo nhưng không thành, nếu giờ còn đứng trước mặt thì nên nói gì. Anh cần một kế hoạch, nhiều là đằng khác.

Tiếng xe cứ đều đều lăn bánh đi qua khắp phố phường, qua chiều rồi cả một đêm không ngủ. Tính vụng về trong mấy thứ kiểu này chả biết bao giờ có, trên xe cứ vặn não mà tính toán từng bước đi.

Có thật sự Kenma rời bỏ chỉ vì tình cảm nguội lạnh?

Cái giá phải trả cho mọi sự cố chấp có nhiều kết cục, nhưng đau nhất có lẽ là sự thật không thay đổi. Mọi bước liều lĩnh khiến ta đôi lúc lại hụt hẫng hoặc thêm hi vọng. Kuroo hiểu chứ, kẻ si tình là vậy, đánh đổi vạn nỗi đau chỉ cầu mong một tia hi vọng như ánh trăng chiếu sáng vào con đường u tối.

Cái nắng chói lóa có lẽ là thứ đáng ghét khi chiếu thẳng vào người say giấc. Còn anh thì không, dành cả đêm trằn trọc và giờ nó đang xoa dịu vết thương trong lòng Kuroo, không tệ. Vươn vai đón ánh bình minh ở thôn quê, giờ là lúc để đối diện với mọi điều mà anh đã nấp sau cánh cửa mà lẩn tránh. Một ngôi nhà trọ Kuroo chọn để thuê, giá cũng vừa túi tiền mà hướng cửa sổ có thể nhìn thấy nhà bà Kenma.

Ông trời cũng tốt tính nhỉ, lúc mới đặt chân đến lòng anh cũng đầy bồn chồn vì nơi này mới đến hồi anh còn cắp sách đến trường. Giờ đây quay lại cũng không khác mấy nên khá dễ tìm.

Kenma mà cũng thích nghi được với nơi này là đáng khen lắm, hồi trước thì chê vì ở đây đường dây mạng yếu mà còn đầy mùi phân bò. Chắc vì bà em ở đây một mình cũng buồn nên về ở cùng sao?

Không biết suốt thời gian ở đây Kenma có ổn không nữa, cho dù ít nhất không ở một mình nhưng thành phản xạ rồi. Nơi nào không có anh cạnh sao có thể an tâm.

"Làm thế nào..."

Hành lí được sắp xếp ngay ngắn trong căn phòng nhỏ, cậu chủ ở đây tính tình cũng tốt nên chắc anh thoải mái hoạt động rồi. Anh về toàn thân cũng mệt lả rồi nên lỡ thiếp đi trên ghế.

Hàng vạn lý do để ấy, Kuroo vẫn chìm vào mớ hỗn độn mà vẫn không nhận ra điều gì.

...

"Bà ơi, con về thăm bố nhé "

"Ừ về đi"

Kenma mang chút đồ dùng bỏ vào cặp rồi tạm biệt bà. Kể từ hôm ấy em quên không thăm bố thường xuyên ở nhà cô đơn thì cũng tội lắm. Bố không biết đã có chuyện gì xảy ra cũng như việc em mắc bệnh.

Em sợ cái ngày định mệnh ấy lại đến và người ở lại như bố liệu còn trụ vững nữa không. Lúc những giọt nước mắt tràn li khi từ biệt người thương nó đau đớn hơn tất thảy. Khi em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngàn thu, lần cuối thấy người cha nuôi em khôn lớn lại bất lực nhìn em ra đi thanh thản.

Giờ bố chỉ còn em và bà là người thân nhất mà thôi, công dưỡng dục của người cả đời em báo đáp cũng không đủ. Vậy mà đồng hồ cát đã đếm ngược, khi hạt cát cuối cùng rơi xuống em còn kịp nói lời vĩnh biệt với những người thân thương?

Mẹ đã sớm về địa đàng, để lại cho ba người nỗi nhớ da diết và những nỗi buồn không thôi. Em nhớ mẹ chứ, nhưng đâu nỡ rời xa hai người...

Còn Kuroo nữa.

Em bắt xe về trong đêm, trong lòng lại dấy lên cảm xúc khó tả, có thứ gì đó đè lên lồng ngực như báo hiệu điều tồi tệ. Gác lại những điều kì lạ ấy Kenma nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để không phải mơ màng khi xuống xe.

...

Ánh trăng tinh nghịch trốn sau những cành cây kẽ lá

Liệu có thể dìu dắt hai bóng hình lạc lối giữa trần gian?


..... Tính ra có mấy chap nó vô tình bị in nghiêng trong khi phải viết thường mà giờ tôi mới để ý clm:)))

|Kuroken| Hạt bụi nơi anh <drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ