Chương 5 - Oán hận trăm năm.

671 48 4
                                    

Lang quân của ta.

Quan nhân của ta.

Gió thổi cuồn cuộn. Vẫn đương xuân thì hoa nở ngàn dặm, cớ vì sao phong ba bão táp lại nổi lên. Là oán hận ngút trời của ai, là nỗi thống khổ thấu tận tâm can của ai. Mấy tên đạo sĩ trừ yêu diệt ma kẻ tốt người xấu, vốn không thể hiểu càng không thể cảm thông.

Trong mắt họ, đó là ngông cuồng.

"Yêu ma phương nào! Rốt cuộc vì sao không đi đầu thai, nhiễu loạn dương gian. Ngươi muốn tạo thêm nghiệp?"

Trương Song Ngư tà tà khí đen, quẩn quanh một hồi lại tựa như địa ngục.

Hay cho câu nhiễu loạn dương gian. Nàng đây là bất đắc dĩ. Quỷ sai không cho phép nàng bước qua ngưỡng cửa. Mà nỗi oán hận triền miên này, nàng muốn tính toán sòng phẳng. Đã hứa bên nhau như chim liền cành, sống chết có nhau. Hắn chết, nàng không mảy may liền chấp nhận minh hôn cùng hắn. Kết quả thì sao? Hắn sống, ngược lại cưới thê sanh con. Chẳng bao lâu nữa hắn ra biên cương nhận chức, trở thành tướng quân trấn giữ.

Làng Lạc An vẫn thế, người đã không còn. Tên phụ tình đáng chết hàng vạn lần này... đáng ra nên phanh thây xẻ thịt, chịu nỗi đớn đau nàng từng có.

Chỉ tiếc đám tơ vò chưa được gỡ, mà oán hận đã khắc sâu tận xương tủy.

Nhớ năm nào hoa nở mười dặm vẫn thơm ngát. Hàng Song Tử ở làng Lạc An ngoài dung mạo điển trai còn bồi thêm thân hình hoàn mỹ. So với đám thư sinh yếu ớt có phần nam tính hơn nhiều. Tuy nhiên vẻ đẹp của hắn độc quyền, là nét lãng tử và phong trần.

Vậy nhưng trước mặt nàng luôn bày dáng vẻ ngại ngùng, hết mực nâng niu. Chỉ sợ làm nàng phật ý, nàng sẽ nhẫn tâm rời bỏ hắn. Đến cùng thì sao, chẳng phải hắn khước từ nàng?

"Có mắt như mù. Có tim như không. Đám đạo sĩ các người không phân xử, mặc định chỉ cần là yêu ma đều sai!"

"Lẽ nào là đúng? Nếu thật sự là vậy, chẳng phải ta chỉ cần lang thang bốn bể giải quyết oán hận trần thế. Hà tất gì phải vung kiếm diệt trừ cả thảy?"

Ngạo mạn.

Hàng Song Tử đứng ôm người con gái khác trong vòng tay, vỗ lưng nàng ta từng cái nhẹ trấn tĩnh tâm tình. Nhìn xem, ánh mắt hắn hướng về nàng vừa căm phẫn vừa lạ lẫm. Tất cả bọn họ đều nói nàng sai. Nhưng chính ai mới là kẻ đã ép nàng vào đường cùng. Sai lại càng sai, chỉ tăng nghiệp chướng.

"Lang quân nếu như đã nhớ... liệu có phải nên tính toán món nợ khi xưa?"

Chẳng mấy chốc nàng đã xuất hiện trước mắt, bóp chặt cổ làm hắn khó thở. Quỷ mai mối đứng phía sau phe phẩy quạt, uyển chuyển nở nụ cười man rợ. Nàng lưu lại nơi đây chờ đợi đã mấy trăm năm. Dấu vết của hắn với nàng càng phai mờ. Cho đến một ngày khi nàng vô thức nhận thấy sự hiện diện của hắn. Ngọn lửa hận thù trong nàng như được nhen nhóm lần nữa. Nàng đơn côi và lạnh lẽo, chỉ để có thể giết chết hắn ngay lập tức. Vậy nhưng lúc này đây, lệ máu tuôn trào.

Bách Song Tử giương tay chạm vào má nàng qua chiếc khăn voan. Máu lạnh toát và đặc sệt rủ lên ngón cái. Mỗi một lần quẹt ngang đều lạnh tê tái. Dường như hơi ấm nơi ấy khắc khoải tâm khảm Trương Song Ngư, khiến nàng không ngừng ngỡ ngàng.

Đã bao lâu rồi... nàng chưa cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp thân thể?

Trương Song Ngư ngươi đừng quên!

Nỗi oán hận ngươi phải chịu đựng suốt mấy trăm năm qua là ai gây ra?

Từng đêm thao thức lạnh lẽo như hàn băng bủa vây, quằn quại xác thịt bởi nghiệp chướng kiếp trước của người làng Lạc An bồi thêm cho oán hận ấy.

Lẽ nào chỉ vì chút hơi ấm cỏn con này, ngươi liền đã quên sạch hết thảy rồi?

Bừng tỉnh.

Suýt chút nữa... nàng đã phạm phải sai lầm không thể cứu chữa. Có điều trong một thoáng nhẹ nhàng ấy, dăm ba mảnh vỡ ký ức chợt ùa về, khiến nàng bất giác lâng lâng trong mơ hồ.

"Lang quân, còn gì để hối tiếc?"

"T-Ta... chưa từng quên. Tình cảm ta dành cho nàng như thuở ban đầu, trời đất chứng giám. Ta không hề phá vỡ lời hứa. Tuy nhiên ta cũng không bao biện việc ta vẫn còn sống và cưới thê sanh con. Tiếc là nghịch cảnh trớ trêu. Nàng có thể không tin những gì ta nói nhưng ngoài giải thích để vơi bớt nỗi thống khổ trong lòng nàng, ta không biết làm gì để bù đắp được trọn vẹn."

Bách Song Tử kinh nghiệm trừ yêu diệt ma không nhiều. Mọi thứ chỉ là được học qua chút ít. Oán hận nàng mang không thể một sớm một chiều liền tiêu tan. Hơn nữa ban nãy nàng đã dao động nhưng quỷ mai mối cản ngăn khiến hắn lay động thất bại.

Nếu bây giờ có tấm kính phản chiếu kiếp trước, để nàng tận mắt nhìn thấy những gì hắn đã trải qua, liệu nỗi đau trong lòng nàng có dần vơi đi? Thế nhưng hiện tại Bách Nhân Mã đang giữ tấm kính đó, hắn không biết em nơi đâu, có an toàn hay không. Tình cảnh rối bời đến mức hắn chẳng biết phải đi bước tiếp theo như thế nào mới hóa giải được nghiệt duyên này.

Hắn muốn xoa dịu vết thương lòng thay vì bù đắp. Bởi vì chỉ có hai chữ bù đắp thôi là không đủ. Hơn cả thế, hắn không còn cơ hội để thực hiện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LỤA TRẮNG NGƯỜI HOAN HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ