Chương 1 - Đạo sĩ Bách gia.

1.8K 62 2
                                    

Bách gia xưa nay hành nghề trừ yêu diệt ma. Kể ra cũng đã gần trăm năm thế hệ. Sách Bách Âm ghi chép vừa dày vừa nhiều, chất đống trong kho. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy họ có tài năng, có danh tiếng và có cả sự máu mặt đối với hàng nghìn yêu ma chốn âm giới. Nghe qua đã thấy khiếp sợ.

Có điều càng về sau, xã hội càng hiện đại hóa. Mấy loại nghề như đạo sĩ sớm đã chẳng còn chỗ đứng, cho nên kiếm ăn qua ngày cũng là vấn đề khó khăn. Bách gia dẫu có thực lực nhưng bụng đói meo vẫn phải tìm việc làm khác.

Đỉnh điểm của sự cùng cực ấy là thế hệ một trăm mười. Trưởng nam Bách Song Tử cùng thứ nữ Bách Nhân Mã.

"Anh, có phải chúng ta lại bị lừa nữa không. Thời đại nào rồi vẫn còn yêu ma. Gọi đến chắc chắn làm trò đùa."

Em vừa mở miệng liền bị ăn kí ngon lành từ hắn. Đã thế thì sao, đằng nào cũng phải đi. Đây gọi là kính nghiệp.

Em suýt xoa, lườm nguýt hắn. Trong lòng không ngừng mắng rủa, oán trời trách đất tại sao lại làm em gái hắn.

"Sự thật... Em nói sự thật đấy! Chúng ta bị lừa bao nhiêu lần rồi chứ. Kể cả anh cũng biết rõ tất tần tật còn đâu."

Hắn đương nhiên biết. Chỉ là lần này đôi chút khác biệt, cảm giác vừa bí ẩn vừa cuốn hút, không ngừng thôi thúc hắn mau đến. Vậy nên sau khi đọc hết lá thư, hắn ngay lập tức lên đường đi.

"Đừng bảo anh không nhắc. Lá thư hôm đó viết bằng cổ tự. Người khác cho dù muốn đem chúng ta làm trò đùa đến cỡ nào cũng không dốc tâm như thế. Vậy nên có thể là yêu ma."

Em hừ một tiếng. Ngộ nhỡ thật sự có người hao tâm tổn sức chỉ muốn một lần trông thấy nét mặt đen kịt của cả hai anh em thì sao. Đời đâu ai lường trước được chữ ngờ. Điều gì người ta cũng có thể làm nên. Em đây không tin trên đời này còn tồn tại yêu ma.

Bách Song Tử liếc nửa con mắt cũng đủ biết cái đầu nhỏ đó đang nghĩ gì, cộng thêm nét mặt vừa ranh ma vừa xảo trá. Xem ra nếu lá thư ấy thật sự có vấn đề, người bán sống bán chết dường như được ấn định trước rồi.

Địa chỉ viết trên tấm giấy phai mờ là con ngõ tối đen trước mắt. Hắn ngắm nghía xung quanh, hình như đang dò xét. Giữa lòng thành phố lại có chốn huyền bí nhường này, tăm tối đến độ chẳng nhìn thấy rõ đích đến. Hắn có dự cảm không lành, nửa muốn bỏ rơi Bách Nhân Mã nửa không đành lòng.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, rốt cuộc vẫn để con nhóc đó lẽo đẽo theo sau.

"Anh, sẽ gặp được yêu ma sao?"

Em lải nhải bên tai hắn không ngừng. Đây có lẽ đã là câu hỏi thứ năm mươi.

"Nếu em còn mở miệng, ba hồn bảy vía đều sẽ bị yêu ma lén cướp sạch."

Em nghe xong bèn giật thót, vội che miệng. Lát ngẫm nghĩ cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Rõ ràng là hắn trêu chọc, viện cớ bảo em câm.

"Em nghiêm túc đó!"

Hắn phì cười: "Là người nào ban nãy mạnh miệng nói chúng ta bị lừa hả?"

Trúng tim đen rồi, Nhân Mã không thể phản bác. Cho nên ngậm miệng, sử dụng kế giận dỗi chiếm thượng phong. Hắn nhìn thấy nhất định sẽ xiêu lòng, không móc mỉa em nữa.

Song Tử lúc nào cũng thế. Hễ là việc liên quan đến em gái đều không tài nào tránh khỏi. Kết quả tự chuốc lấy phiền phức mà em gây ra. Đến cùng người làm anh này lâm vào bể khổ.

"Chỉ mới mười giờ sáng, sao lại có thể tối đến vậy. Anh, có nguy hiểm sao?"

Từng bước chân đặt xuống đều đọng thanh âm. Cảm giác dường như càng tiến sâu, vẻ tăm tối ngày một phô bày. Đợi đến lúc có đốm sáng nho nhỏ, hơi thở của họ trở nên gấp gáp, ước cầu bắt trọn chút ánh sáng bé nhỏ trước mắt. Hóa ra ngõ cụt dẫn tới ảo cảnh.

Đồng ca lạ lẫm vang lên chốn sương mờ, ảo diệu lại mị hoặc. Thoáng cái xuất hiện người phụ nữ trung niên. Người khoác hồng y, quạt trắng nhỏ phe phẩy. Họ cố nhìn nhưng không cách nào trông thấy mặt. Bách Nhân Mã rùng mình, sống lưng lành lạnh. Lần này em tin hắn, tin răm rắp nữa kia kìa. Chẳng qua chỉ lê bước chân nơi ngõ cụt, chưa gì đến chốn kỳ lạ.

"Chư vị, bát tự hợp chưa?"

Tiếng cười khúc khích nối gót sau câu hỏi. Bách Song Tử thần thái trầm tĩnh. Một chút hoảng sợ cũng chẳng biểu lộ ra bên ngoài, hoặc là đang ngẫm nghĩ gì đó cũng nên. Mà em sớm đã sợ đến mức tim đập chân run, tay nhỏ cố níu vạt áo của hắn. Đột dưng hắn hối hận.

"Khách ven đường. Không quen biết tân lang tân nương, càng không hiểu chuyện bát tự hợp chưa. Hổ thẹn!"

Người phụ nữ nọ bật cười. So với lúc ban đầu có phần to hơn. Lát sau đến dáng cũng không còn. Khung cảnh trước mắt cổ điển và hoang vắng tựa như thời xưa cũ. Không đợi em trấn tĩnh tâm tình, tiếng kèn vang chẳng ngớt. Kế đến là tiếng bước chân rôm rả nện vào nền đất. Mỗi người mỗi nhiệm vụ, gộp lại hệt đón tân nương.

LỤA TRẮNG NGƯỜI HOAN HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ