2. Chuyện chích vắc-xin (2)

851 60 2
                                    

Đứng nói một hồi cũng chưa thấy mấy nhân khẩu khác xuống. Theo tiêu chí "Một con ngựa đau cả tàu bỏ ngựa", cả đám quyết đứng lên đi lấy giấy khai báo điền thông tin trước, ai rảnh đâu đợi quài.

Vừa đến quầy nhận giấy thì đã gặp người quen. Jeno sáng giờ làm việc hết công suất, khí chất lãnh hàn làm các dì các mẹ tới tiêm mà miệng tấm tắc.

Mới nhắm mắt mở họng ngáp một cái đã thấy người nhà đứng hàng dài trước mặt. Tuy là đã đeo khẩu trang song không khỏi chột dạ.

"Ngáp thì cũng nhớ mở mắt lên làm việc nha ba, nhắm vậy sao thấy đường đưa giấy cho người ta?"

Nhiều lúc Jaemin cũng tự thắc mắc, gặp ai cũng thấy thuận mắt sao cứ hễ đến thằng Jeno nhà mình là nó khớp khớp thế nào á ta ơi.

"Nhìn rõ à, cảm ơn!"

"Mày sao mày khoái chọc đệ tao ghê." Taeyong bước lên đầu hàng đá nhẹ dò Jaemin rồi dịu giọng bảo:

"Nỗ cho anh 1, 2, 3... mười một tờ nha~"

"Đây đây, điền đầy đủ thông tin rồi cả nhà mình lại đằng kia ngồi chờ."

Taeyong truyền giấy cho anh em sau đó di chuyển ra chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống mặt ghế nhôm mát rười rượi đã nghe xung quanh bàn tán rôm rả.

Nhìn theo hướng chỉ tay bàn tán thì thấy Johnny tiêu soái bước ra từ quán hủ tiếu. Đi kế bên còn có Ten. Muốn bao nhiêu lãng tử thì có bấy nhiêu lãng xẹt. Không biết tuyển đâu cái quần đùi xanh neon nhìn nhức hết cả mắt.

Xung quanh có vài người nhận ra Johnny liền ngỏ ý xin chụp mấy tấm. Được sự đồng ý liền đưa điện thoại lên chụp lấy chụp để. Taeyong vắt chân lên ghế bình luận:

"Tao ngồi đợi chích mà tao tưởng tao ngồi lộn dô event nào không á"

"Đi chích mà tưởng đâu đi thảm đỏ." Yuta gật gù cảm thán.

Kun đi đằng sau Johnny. Mới ngủ dậy mắt mở chưa lên nên cứ cắm đầu cắm cổ xuống đất mà đi. Vừa ngước mặt lên đã thấy người ta chỉa điện thoại vào mình nháy flash.

Theo phản xạ liền vuốt vuốt tóc tạo dáng chụp hình các kiểu. Sợ người ta không canh được góc còn tận tình đánh mặt trái phải. Đang hăng say pose dáng thì thấy ai nấy hạ máy xuống hết. Ủa gì kì vậy???

Đâu đó lại vang lên tiếng cười giòn giã trong đám đông. Nhìn sang đã thấy anh em ngồi cười muốn tuột ghế.

"Huang Renjun! Zhong Chenle! Uổng công bố cho hai thằng bây ăn uống chầu chực mà bây giờ hai bây cười to nhất! Tao thề từ nay nhà tao mà chứa chấp hai đứa bây thì tao ke đầu cho thiên hạ cùng xem."

Định quay qua méc Yangyang thì liền đụng phải ánh mắt không muốn nhận người quen của cậu. Phanh gấp không dám nói gì. Lủi thủi đi lại Johnny não nề trải lòng. Johnny thấy vậy liền vỗ vai an ủi: "Thôi vui lên."

Vừa tới chỗ ngồi Doyoung đã lôi Ten ra hỏi cặn kẽ chuyện cái quần đùi neon. Đại khái là hỏi kiếm đâu ra cái quần hay vậy. Ten thở dài kể:

"Bửa kêu thằng chả đi mua sấp vải về may quần mặc cho mát. Dặn kĩ là nói bà bán lấy màu nào nó nhu nhu thôi, bả lấy nguyên sấp xanh đọt chuối mày coi nhu ghê chưa. Tao lấy ra may mấy chục cái cho bỏ ghét. Mà mày hỏi chi."

[NCT] Chung cư bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ