19. Bún riêu

41 6 0
                                    

Vào một chiều lộng gió, Renjun tình cờ lướt phở bò thấy có người chỉ cách nấu bún riêu. Nhìn tô bún riêu đầy ụ nào cua nào thịt mà nước miếng Renjun nó nhỏ giọt. Quyết định xách mông vào bếp làm một bữa thịnh soạn chiêu đãi cả chung cư.

Jaemin với Jeno mới đi làm về tức thì đã ngơ ngác ngỡ ngàng muốn bật ngửa. Chuyện lạ đó đây, Renjun nhà ta xuống bếp!

Ta nói từ lúc mới mua nhà cho tới giờ là muốn bán luôn căn nhà rồi vẫn chưa biết mùi vị thức ăn vợ nấu là cái gì. Ngày nào cũng mì gói, cơm hộp mà làm tới. Căn bếp đã lâu không có miếng hơi người nay tự nhiên bộn bề quá không quen. Hai thằng dụi muốn đui con mắt mới dám tin đây là sự thật, nhanh chóng móc điện thoại ra nháy flash dồn dập.

Renjun mới chỉ băm miếng dò heo thôi mà muốn gãy mẹ cặp nách. Vừa nghe tiếng cửa mở cái cạch là vào thế diễn xuất, đưa tay vuốt vuốt mồ hôi kịch liệt. Diễn làm sao cho ra cái nét rã rời để người ta thương người ta biết điều mà vào phụ.

Vuốt muốn sói cái trán cũng không thấy má nào vào. Renjun sùng máu cầm cái muôi múc nước lèo dí hai thằng vào phụ một tay. Nói nhẹ không nghe đợi chửi mới chịu nghe không à.

Thành quả là một nồi bún riêu chất lượng thơm ngon bổ rẻ cho mấy chục người ăn vô tư. Renjun múc cho mỗi đứa một tô ăn thử xem sao chứ mà đem cho láng giềng ngon thì không nói, dở cái làng xóm chửi cho hói đầu. May sao mẹ thương mẹ độ ngon xuất sắc. Jeno, Jaemin quất tù tì tận hai tô bự, miệng tấm tắc khen lấy khen để.

Renjun hào hứng sớt ra từng tô rồi sai hai thằng chồng đem qua biếu từng nhà ăn lấy vị. Đi tới nhà nào nhà đó khen tới tấp, nghe mà mát lòng mát dạ.
Taeyong bâng cái tô vào nhà húp một miếng nước dùng đã thấy tê tê, ăn một miếng chả thấy mê mê, ăn thêm miếng cua thấy phê phê, đẩy nhẹ miếng dò lợn là thấy đê mê tới nóc. Ăn xong vẫn cứ thèm liền tức tốc chạy qua xin thêm một tô mang về.

Renjun nấu một nồi lớn tưởng ăn không hết mà hết không tưởng. Sạch bách không còn miếng thịt thà nào. Lòng rộn ràng gõ trống khua chiêng, hôm nay coi như thành công rực rỡ.

Jeno vừa xoa bụng vừa liếm mép. Mặc dầu no căng bụng nhưng Jeno vẫn cứ thèm mãi thui, dẩu mỏ lên bảo ước gì ngày nào cũng được ăn bún riêu của Renjun nấu. Một phút bốc đồng cả đời bốc kít, Jeno nào có ngờ chỉ vì câu nói vô tri vô giác này của mình mà báo cả cái chung cư suốt đời cũng không thể ăn bún riêu một lần nào nữa.

Sau hôm ấy, ngày nào Renjun cũng nấu một nồi bún riêu bự tổ chảng bâng qua cho từng nhà. Sáng mở mắt dậy một tô bún riêu, chiều nhắm mắt lại bị dựng đầu dậy ăn thêm một tô nữa. Ngày một ngày hai còn thấy ổn ổn, đằng này cũng sấp sỉ một tháng rồi thấy cũng ổn, ổn đầy bìa. Ta nói nó ngán tới nỗi chỉ cần nghe tới chữ "bún riêu" là da gà da vịt tự động lên hết một lượt.

Hàng xóm láng giềng ngán một, Jaemin Jeno ngán mười. Hai thằng sáng trưa chiều cứ bún riêu rồi riêu bún rồi bún riêu riêu rồi riêu bún bún. Thật sự là nuốt không nổi nữa rồi mà miệng vẫn phải cười thật tươi nuốt vào bụng. Thử mở miệng ra chê coi, có mà đói chỏ mỏ lên trời. Jaemin nghiến răng nghiến lợi chửi Jeno sa sả:

" Mày khoái lắm mà, này thì ước gì ngày nào cũng được ăn bún riêu Renjun nấu. Còn một nồi dưới bếp đợi mày kìa."

Jeno mếu máo nhìn dô bếp, thấy còn hẳn một nồi bún nóng hổi mới ra lò, ngó có xíu thôi đã muốn trào ngược dạ dày rồi. Hai thằng nhìn nhau mặt xanh như tàu lá chuối. Liền nhân lúc Renjun lơ là không để ý vác cả cái nồi đi phi tang, sớt ra mười mấy tô nhỏ chia nhau đem tới từng nhà một. Ngặt nỗi cứ tới nhà nào là nhà đó đuổi như đuổi tà.

Taeyong khổ sở trốn trong nhà còn hơn trốn nợ. Bên tai vang vọng toàn tiếng Jeno leo lẻo ngoài cửa:

"Mở cửa! Tại sao đóng cửa lại, sợ cái gì. Mở cửa đi!"

Tai không nghe, mắt không thấy, bao tử sẽ không đau.

Jeno vừa cầm hai tô bún riêu vừa vật vã cạy cửa nhà Jisung đang ra sức đóng lại.

" Thấy anh em hoạn nạn không giúp hả mạy."

" Em nói thiệt là em ngán lắm rồi anh ơi, anh tha cho vợ chồng em. Hỏng ấy anh qua nhà khác được không tụi em mới úp hai ly mì còn ở trỏng nó nở tè le hết anh ơi."

Jeno ghé tới nhà Winwin chào hàng. Vừa mở cửa ra đập thẳng vào mắt là tô bún riêu mà rợn tóc gáy. Winwin tạch lưỡi bảo nay nhà ăn chay nên không ăn bún được. Vừa quay gót vào nhà đã thấy nguyên con gà ủ muối vàng ươm đang chờ lên món.

Johnny, Jaehyun vừa rủ nhau đi cà phê sáng. Bước chưa được 1 sải chân đã thấy Jeno bâng tô bún từ xa tiến tới liền rẽ mỗi người một ngã về nhà tự pha cà phê gói uống.

Dưới sảnh, cả đám tụ năm tụ bảy chụm đầu lại tám xuyên lục địa. Đang nói bỗng thấy đói, Haechan bèn xoa xoa bụng than thở:

"Đói quá ta, có gì ăn không?"

Vừa dứt lời cái tự nhiên thấy Jaemin từ đằng xa bâng tô bún riêu đi lại. Đám đông lũ lượt sơ tán khẩn cấp.

Cả một buổi sáng chạy đôn chạy đáo rốt cuộc mấy tô bún còn nguyên si. Jaemin và Jeno run rẩy đem về nhà ráng ngốn cho hết đống đó. Lần này thôi là tỡn tới già, bởi vậy người ta mới nói cái gì quá cũng chưa chắc tốt. Rút kinh nghiệm lần sau có khen thì khen sương sương khen nhẹ nhàng thôi, chứ khen lên tới trên trời có ngày lên trển sớm.

-

Ngoại truyện

Chả là hôm nay là sinh nhật Renjun nhà ta. Cả chung cư xí xa xí xọn lên đồ qua nhà dự sinh nhật. Cả đám nay xách nách mang cả đống quà cáp tưởng đâu đi ăn tân gia.

Ấn chuông mấy phát, gia chủ mở cửa cho vào. Cả đám nô nức tiến lại bàn ăn. Nói nào ngay chứ sáng giờ nhịn đói chỉ chờ giây phút này thôi.

Vừa bước tới trên bàn để mấy chục tô bún riêu. Khứa nào khứa nấy mặt mày tái mét.

Gia chủ đứng giữa phòng cầm mic phát biểu.

Đứng ở dưới thì ăn mạnh lên. Ai sợ thì đi về.

[NCT] Chung cư bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ