10. Tối lửa tắt đèn có nhau

396 31 3
                                    

Một sáng chủ nhật bình thường, tiếng chim hót ríu rít hoà âm cùng tiếng chó sủa gâu gâu tạo thành một bản nhạc vinahouse sôi động thổi bùng sức sống của cái chung cư vốn đã không được yên tĩnh.

Doyoung tay này thái thịt, tay kia múc nước lèo, mắt láo lia nhìn đời nhìn mây nhìn cây nhìn cỏ, nhìn tới cái "miếu thờ" trước quán. Không biết cha nội Hendery với Kun làm gì mà mặt mày như bị táo bón lâu năm. Cắm trụ trước xe trà đá với sữa đậu nành từ lúc gà chưa gáy tới lúc gáy khàn cmn tiếng, uống được 3 ly trà 4 ly sữa mà vẫn ngồi.

"Ê hỏi thiệt chứ hai cha không muốn đi xả lũ giải quyết nỗi buồn à, uống cũng 7 ly rồi chứ ít ỏi gì"

Hendery nâng tách trà đá nhấp vài ngụm, thở dài não nề:" Không có nỗi buồn nào bằng được nỗi buồn trong tui hết, cái buồn của tui là buồn kiểu mà buồn lắm ai ơi~"

Đúng là kẻ lang thang trên nhịp beat, thở dài thôi mà cũng có melody quá.

Kun nhắm hai mắt thở dài: "Buồn của tao là buồn ngủ"

Quần què gì vậy???

Tuy biết hai ông nội này cũng không được bình thường nhưng ai mà ngờ hôm nay khùng tới vậy, chắc phải chịu đả kích lớn lắm mới ra nông nỗi này. Là một người nhiều chuyện à nhầm, một người hiểu chuyện thương người, Doyoung bắt vội cái ghế gia nhập hội bàn tròn hỏi han tình hình hàng xóm.

Haechan, Jungwoo cũng nhanh chóng nhập hội. Từ cái miếu thành cái chợ chiều, năm cái mỏ tụ lại nói quên trời đất. Cuối cùng cũng biết lí do mà hai vị thổ địa này mặt mày ủ dột, một ông bị vợ chửi, một ông bị vợ giận.

Haechan vội lắc đầu ngao ngán:

"Thôi ông ơi, anh Xiaojun cái mỏ ảnh vậy thôi chứ tôi là tôi biết tính ảnh. Người ta kêu thương nhau lắm cắn nhau đau mà. Ông thấy Mark nhà tôi không? Tôi không có bao giờ mà á hả chửi ảnh một tiếng đâu, tại chửi cỡ 15 phút là tôi mệt rồi."

Đờ phắc?

Vậy là hiền dữ rồi chưa, Hendery liền dở giọng khinh bỉ:

"Mày ác như thú vậy con."

" Giờ làm cái gì đó bất ngờ đi, làm một vố hoành tá tràng dô. Chẳng hạn như ngắt cầu dao điện chung cư nè, xong cái tự nhiên bất ngờ đánh úp nhảy ra tặng hoa tặng cỏ chẳng hạn. Ối giời, có khi sau đợt đó vợ cưng như trứng ấy nhể."

Doyoung nâng dò đạp Haechan một cái lật ghế: "Khùng hả mạy"

Cứ ngỡ chỉ là một câu nói bông đùa nhưng mấy ai biết được một âm mưu đã được thắp lên ngay từ khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt ta chạm nhau, Hendery vừa nghe xong liền liếc mắt nhìn sang Kun lại thấy thằng chả cũng đang nhìn mình.

Thiên thời địa lợi nhân hoà. Muốn hoành tá tràng chứ gì. Người anh em, chơi tới luôn cho tao!

Hai người nhìn nhau nở một nụ cười tàn ác.

[NCT] Chung cư bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ